Chương 2: hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa
_ Có chuyện gì không?
_chào anh , tôi là Hàn Tư Tư bên nhà 304 mới dọn đến hôm nay. Xin anh chỉ giáo nhiều cho. - Anh ta nhìn cũng đẹp trai cao ráo chắc là rất tốt bụng
_chào , tôi là Đường Vũ nhà 302 , sau này cô có chuyện gì thì nhớ đừng tìm tôi , tạm biệt .
Nói xong đi luôn
_...[ta lạc trôi giữa đời... lạc trôi giữa trời ..]...MOÁ! thật đáng ghét!! chế đây không thèm! Hứ!!- nhìn theo Đường Vũ nói. Cô thật sau lầm khi nghĩ anh ta tốt bụng.
_Quên mất có phải có mình anh ta là hàng xóm đâu chứ !!
Trên chung cư cô đang ở có tổng 8 tầng , có là một người không thích ồn ào nhưng lại vô cùng sợ độ cao nên chỉ có thể dừng chân ở tầng 3 mà thôi. Chung cư này cũng thuộc dạng cao cấp mỗi tầng chỉ có 4 nhà mà thôi. Nên cũng yên tĩnh . Cô lại bấm chuông nhà 301 trước đã .
_Cạch! Xin chào có chuyện gì không ? - là một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp và dịu dàng , mái tóc đen óng dài ngang lưng , một bộ đầm ngủ ở nhà nhưng lại nhìn rất thanh lịch.
_Xin chào , mình là Hàn Tư Tư ở bên nhà 304 , mới dọn đến .
_ chào bạn mình là Vân Như , nếu cần giúp gì thì cứ hỏi mình nha - cười dịu dàng - thiên sứ a cùng là tên Như nhưng khác xa một trời một vực thế không biết.
_cảm ơn bạn rất nhiều , để mình giới thiệu đầy đủ lại nha , mình là Hàn Tư Tư năm nay 24 tuổi đang làm tại công ty Phong Diệc .
_ Mình là Lãnh Vân Như , năm nay cũng 24 tuổi , mình làm phiên dịch viên tại nhà .
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
_xin lỗi , hình như có người tìm mình không thể nói chuyện với cậu nữa rồi
_không sao đâu cậu cứ lo làm việc đi khi nào rảnh thì tìm mình nói chuyện nha!!
_À ! Đúng rồi tối nay mình có việc bận sẽ không có ở nhà , cậu có việc gì thì qua nhờ chị Trần bên nhà 303 nha. Chị ấy cũng hay giúp đỡ mình rất nhiều .
_ok! Mình biết rồi, bye!
_bye!
Còn một căn nhà nữa
_reng!!reng!!reng!!
_cho hỏi ai ngoài cửa vậy?-một tiếng nói của một bé gái vang lên
_xin chào , chị là hàng xóm mới bên nhà 304 mới dọn đến
Cô đứng ngoài cửa nghe vọng từ trong nhà tiếng nói của cô bé
_ mẹ ơi ! Có chị hàng xóm qua !!
_xin chờ một chút tôi ra ngay đây
Không lâu cửa mở ra một người phụ nữ khoảng hai mấy đến 30 tuổi mặc tạp dề bước ra.
_xin chào có thể giúp gì cho em không?
_ chào chị em là Hàn Tư Tư bên nhà 304 mới dọn đến
_chào em , chồng chị họ Trần nên em cứ gọi chị là chị Trần là được rồi, nếu có gì cần giúp gì cứ gọi chị nhé !!
_dạ em cảm ơn , mong chị chỉ giáo nhiều hơn
_này em có rảnh thì qua chơi với Thiên Thiên nhà chị nha , tại con bé tính tình hướng nội , ít nói nên không có nhiều bạn lắm.- Thiên Thiên đứng núp sau lưng mẹ chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô cúi người xuống nhìn cô bé
_ chào Thiên Thiên , chị là Tư Tư
_chào chị Tư Tư , có thật sau này chị sẽ chơi với em không - cô bé rụt rè hỏi
_ tất nhiên rồi , chị chỉ sợ Thiên Thiên không thích chị thôi
_không có đâu chị Tư Tư rất xinh đẹp giống như mẹ em vậy đó nên em cũng rất thích chị Tư Tư
_được rồi khi nào rảnh chị sẽ qua chơi với Thiên Thiên nha , cũng gần tới giờ cơm rồi chị phải về đây , tạm biệt chị Trần , tạm biệt Thiên Thiên nha
_Tư Tư à
_dạ ! có chuyện gì ạ
_tối nay gia đình chị không có ở nhà , có chuyện thì em nhờ Vân Như nhà 301 hoặc Đường Vũ bên nhà 302 nha hai người đó cũng rất tốt bụng đó.
_dạ, vâng
_ tạm biệt chị Tư Tư- nói xong hai mẹ con chị Trần vào nhà chuẩn bị thưởng thức những món ăn gia đình , còn cô bây giờ đành về nhà ăn mì gói thôi. Mặc dù có biết nấu ăn nhưng bây giờ cô quá thật không sức để mà nấu nữa rồi. Giải quyết xong bữa trưa cô chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp nhưng cái gì rồi cũng phải đến thôi quả thật cho câu " căng da bụng trùng da mắt " mà.
__ta là dải phân cách lười biếng______
_ngủ đã quá đi mất a! Rồi giờ rửa mặt rồi dọn dẹp tiếp thôi !
___Lau lau dọn dọn ta là dải phân cách lau dọn______________________
_hình như có cái gì mới lướt qua chân mình thì phải ? - nhìn xuống
_ ĐẬU XANH RAU MOÁ ! Gián ! - cô la lên sau đó phóng ra khỏi cửa .
Làm sao bây giờ Vân Như và chị Trần đều không có ở nhà . Nhìn thấy Đường Vũ , trong lòng cô liền vang lên CỨU TINH A
_Đường Vũ an..anh.. có thể giúp tôi đuổi con gián đó đi không- giọng cô và ngón tay chỉ vào nhà vẫn còn run.
_Tôi tưởng cô không thèm nhờ tôi giúp chứ ! - Đường Vũ cười nhạt nói
A thì ra anh ta nghe được , còn ghim mình nữa chứ , nếu không vì con gián đáng ghét đó thì chế đây éo cần mi rồi
_xin anh hãy giúp tôi đi
_tôi giúp cô thì được gì nào- khoanh tay đứng nhìn cô - một người lùn hơn anh ta một cái đầu bằng nụ cười bỉ ổi ( bỉ ổi theo kiểu soái ca a 😍 )
_gì cũng anh mau đuổi nó đi đi -mắt cô ướt ướt nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin
_ Vậy cách mỗi ngày cô phải qua nhà tôi dọn dẹp trong vòng 1 tháng
_ok ok sao cũng được nhưng trước tiên anh hãy đuổi nó đi đi - cô nắm lấy vạt áo của anh hỏi hối thúc
_được rồi tôi vào đây - nói xong anh đi vào nhà cô. Sau một hồi cô thấy một con gián bị anh dùng chổi đánh bay ra khỏi nhà , làm cô hết hồn không kìm được la lên
_a
_xong rồi đó , nhớ nhé bắt đầu từ ngày mai cô phải qua nhà tôi dọn dẹp đó.
Gián đã đuổi lời hứa thì vẫn phải giữ nhưng thái độ thì không cần rồi
_tôi biết rồi - cô trả lời bằng thái độ bực mình rồi đóng xâm cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro