Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5: Gây sự

Buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học C suôn sẻ bắt đầu cho tới khi bế mạc, từng tốp sinh viên ào ào như ong vỡ tổ xúm xít chụp ảnh chung.

"Nhìn kìa, hoa khôi khoa ngoại ngữ đúng không? Ôi xinh quá."

"Cô ấy đang đợi ai à,...hay mình ra xin chụp ảnh đi."

"Hoa khôi trường ta xinh quá, mặc đồ cử nhân cũng đẹp nữa, hôm nay nhất định phải follow Wechat của chị ấy mới được."

Đúng vậy, cô nàng đang thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tò mò của mọi người chính là Bạch Thiên Tâm. Hôm nay mặc dù mặc trên người bộ đồ cử nhân cứng ngắc rộng thùng thình nhưng không hề làm cho cô trông thấp bé mà còn tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa trông vô cùng năng động. Bạch Thiên Tâm đối với cái nhìn đầy hứng thú cùng những lời xì xào bàn tán xung quanh đã sớm mẫn cảm, tuy vậy thi thoảng cũng nở nụ cười chào hỏi đối với các bạn học. Chính cô không biết nụ cười của mình có lực sát thương lớn tới nhường nào mà ngày ngày trong hộc bàn cũng đầy thư tình, ừ nhiều đến nỗi có thể dùng để đun nước cũng chưa hết nữa.

Haizz...Sao giờ này còn không thấy người đến, cô đã chờ ở đây lâu đến nỗi sắp chết đói dọc đường rồi. Vừa nghĩ vừa liên tục xem đồng hồ trên tay, xa xa có một nhóm sinh viên nữ đi lại về phía cô,...umk trông có vẻ cũng không thân thiện lắm. Đối với loại người này Bạch Thiên Tâm cũng chỉ ngó lơ như không thấy nhưng có vẻ đám bạn học nữ kia càng muốn gây sự với cô.

Người đi đầu nhóm bạn học nữ chính là Lý Tiêu Đồng, cô ta ăn mặc vô cùng chói lóa, dù hôm nay là lễ tốt nghiệp nhưng cô ta vẫn ăn mặc theo kiểu đại tiểu thư kiêu sa, váy xòe màu hồng đào, chân đi đôi giày cao gót hơn mười phân, nhìn thấy đôi giày cô ta đi Bạch Thiên Tâm lại nhìn xuống đôi giày thể thao trắng của mình. Ừ, khác biệt quá lớn, không là lớn vô cùng, đứng cạnh cô ta chắc trông cô sẽ thấp hơn,...haizz nếu cô cao hơn thì tốt rồi.

Lý Tiêu Đồng đưa tay phẩy phẩy tóc hất cằm nhìn xuống lớn giọng mỉa mai: "Aiyoo, xem ai kia, định đứng đây thu hút sự chú ý à?"

"Đúng vậy, còn không xem lại mình là ai, chân thì được một mẩu bé tí lại còn đòi cướp Phong ca ca của Tiêu Đồng, hừ... không biết lượng sức." Người vừa lên tiếng chính là bạn tốt của Lý Tiêu Đồng, cô ta là Liễu Liễu.

Tại sao những ai có liên quan tới tên sở khanh Hà Đình Phong đều khiến cô phải nhức óc thế này. Đối mặt với những lời châm chọc của bọn họ Bạch Thiên Tâm cũng chỉ im lặng, cô nghĩ mình không cần nhiều lời với bọn họ, vẫn tiếp tục quan sát đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ rồi mà Mạc Di sao còn chưa tới, không lẽ xảy ra chuyện gì sao.

"Này, đang nói chuyện với cô đó, tính làm lơ bọn này à." Liễu Liễu cong miệng chu chéo khiến môi đỏ biến dạng trông rất buồn cười.

Bạch Thiên Tâm nhướng mày nhìn về phía đám 'khuê cát tiểu thư' hững hờ ném lại cho bọn họ một cái nhìn "có liên quan tới tôi sao" rồi tiến lên vài bước nhìn quanh quẩn hai bên đường trông ngóng bóng dáng chiếc Ferrari đỏ rượu của Mạc Di.

Lý Tiêu Đồng thấy cô mãi không ngó ngàng gì tới thì bắt đầu nổi điên lên không kiêng kị ánh mắt của mọi người trong trường mà bước nhanh tới chỗ Bạch Thiên Tâm đẩy cô một cái thật mạnh, không nghi ngờ gì đây chính là dùng hết sức để đẩy. Bạch Thiên Tâm cũng không ngờ tới cô ta sẽ ra tay đẩy mình, không tự chủ được mất thăng bằng ngã nhoài xuống đất, vì va chạm mạnh với đất mà trên cánh tay có vài vết xước đang rỉ máu.

Lý Tiêu Đồng nhìn thấy cô bị ngã mà cả người dính toàn đất, cô ta hả hê cao giọng: "Hừ, cô dám coi thường tôi, cũng chỉ có được cái mặt đẹp hơn người một chút mà cũng dám cướp Phong ca của tôi, đồ con hoang vô giáo dục, cô cũng chỉ giống mẹ của cô thôi, chả trách bố cô lại bỏ rơi cô.

Bạch Thiên Tâm đứng dậy phủi hết đất trên người mình xuống, cũng không tính làm to chuyện nhưng sau khi nghe những lời phát ra từ miệng của Lý Tiêu Đồng thì tia ý trí cuối cùng trong cô cũng biến mất, hai bàn tay không tự chủ được nắm lại thành đấm, ngón taybị cô xiết chặt tới mức trắng bệch, máu trên cánh tay lẫn cùng với đất cát đang tiếp tục rỉ máu.

"Nói xong chưa." Bạch Thiên Tâm lạnh lùng gằn giọng cố kìm nến cảm xúc.

Lý Tiêu Đồng nghe thấy từng tia lạnh lùng hằn thù từ giọng nói của cô thì có đôi chút sợ không tự chủ được mà lui về sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi về phía sau, may mà có Liễu Liễu đỡ cô ta đứng vững: "Bạch Thiên Tâm, cô nghĩ như vậy ...mà...mà...dọa được tôi sao, đồ con hoang, mẹ cô là người dàn bà đê tiện lại đi cướp bố của chị Diệu Nhi, mẹ cô..."

"Bốp". Không khí náo nhiệt của trường học cũng không thể cản tiếng vang thâm thúy của cú tát vừa rồi. Lý Tiêu Đồng chửi người chưa đã miệng thì mặt đã cảm thấy một trận nóng rát, má trái xuất hiện cảm giác đau đến điên người, nhiều sợi tóc vì bị tát với tốc độ nhanh mạnh mà dính đầy trên mặt, một vài sợi còn dính cả ở khóe miệng rỉ máu. Cô ta còn chưa kịp định thần thì một giọng nói vừa mềm mại vừa rét lạnh giống lên: "Lý Tiêu Đồng, cô vểnh tai lợn của cô lên mà nghe cho kĩ đây, cô có thể xúc phạm tôi, tôi không tính toán với cô nhưng cô lại dám sỉ nhục mẹ tôi thì cái tát vừa rồi chỉ là màn dạo đầu thôi, dường như một bên má vẫn chưa công bằng cho lắm."

Nói rồi cũng không đợi Lý Tiêu Đồng phản bác "Bốp, bốp, bốp". Ba tiếng 'bốp' lại một lần nữa làm trấn động mọi người. Phải biết rằng danh tiếng của Bạch Thiên Tâm ở trường tốt vô cùng, cô chưa bao giờ ra tay đánh người khác cũng hề kiêu ngạo, thành tích học tập thuộc tốp 30 của trường, vì vậy mọi người đây là lần đầu tiên thấy cô tức giận như vậy cũng là lần đầu thấy cô mất kiểm soát đánh Lý Tiêu Đồng dù suốt mấy năm nay Lý Tiêu Đồng không ngừng gây chuyện với Bạch Thiên Tâm nhưng khi đó cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, chưa từng để ý.

"Giờ thì công bằng rồi, má của cô bây giờ trông đỏ vô cùng, tôi giúp cô đỡ tốn công đánh má hồng."

Lý Tiêu Đồng bị Bạch Thiên Tâm đánh đến ngu người, khó khăn nhả từng chữ, khóe miệng khẽ giật trông có vẻ đau đớn vô cùng: "Cô...cô lại dám đánh tôi,...cô công khai ức hiếp tôi,...Bạch Thiên Tâm tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Liễu Liễu đứng bên cạnh cô ta bị một màn vừa rồi làm cho đờ đẫn, phải mất vài giây cũng mới định thần lại, tức giận đưa tay giật tóc Bạch Thiên Tâm: "Cô giám đánh Tiêu Đồng, tôi đánh cô, đánh chết cô"

Lý Tiêu Đồng lớn giọng kêu la: "Đánh, đánh chết cô ta, dám tát tôi, cô chán sống rồi." Bây giờ mặt Lý Tiêu Đồng sưng vù in rõ cả năm ngón tay trên mặt, trông rất giồng một cái đầu heo.

Nhưng 3 giây sau Lý Tiêu Đồng còn chưa kịp vui sướng thì đã thấy Liễu Liễu ngã nhoài xuống đất vì một đòn móc chân của Bạch Thiên Tâm.

"Muốn đánh tôi, đợi các cô mang đai đen taekwondo đến gặp tôi rồi hẵng nói."

Bạch Thiên Tâm đưa tay chỉnh lại đuôi tóc vừa bị càn quấy của mình, da đầu có chút ê ẩm khiến cô khẽ cau mày lại.

Đám người Lý Tiêu Đồng cùng Liễu Liễu thấy không làm gì được cô thì khẽ hừ một tiếng, chỉ thấy Liễu Liễu trở thành cái túi chút giận của Lý Tiêu Đồng, bị cô ta thô lỗ quát to: "Còn không mau đỡ tôi về, có phải để tôi bị người ta làm nhục cho không ngóc đầu lên được cậu mới đưa tôi về không."

Liễu Liễu vội vàng đáp: "Được, được mình đưa cậu về, đừng tức giận nữa."

Nhìn thấy bóng dáng mấy người đi xa, mọi người xung quanh cũng tản dần đi, Bạch Thiên Tâm liền gỡ bỏ bộ mặt ngụy trang cứng cỏi của mình trở về với bạch Thiên Tâm của thường ngày, cô bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất nóng ran của ngày hạ oi bức, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt lăn xuống cằm. Đáng nhẽ ra cô sẽ không làm to chuyện với Lý Tiêu Đồng, có lẽ cô chỉ lờ coi cô ta như không khí như mọi khi, nhưng cô ta đã thành công chạm tới chỗ đau nhất nơi sâu kín tận đáy lòng của Bạch Thiên Tâm. Có thể sỉ nhục cô, nhưng chỉ cần có người dám sỉ nhục tới mẹ cô thì cô thề rằng sẽ khiến người đó chuốc lấy thất bại khổ sở mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro