Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư thiếu phu nhân, chồng cô bị bắt vì tội giết người. Nếu cô muốn, có thể mời luật sư biện hộ giảm nhẹ tội...

- Tư Mặc đã giết bao nhiêu người vậy?

- 10 mạng người.

Tiêu Phi Phi nhìn người cảnh sát trước mặt, chợt nở nụ cười quỷ dị. Cô không nói gì nữa mà ra hiệu cho quản gia mời họ về.

Cuối cùng tên điên đó cũng bị bắt. Cô biết mà, hắn làm nhiều điều trái với lương tâm như vậy.

Cô biết hắn yêu cô, nhưng mà tình yêu của hắn quá mức điên cuồng khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Tiêu Phi Phi bị bệnh tim từ nhỏ, bác sĩ nói cô sẽ không sống qua nổi 30 tuổi. Vì cô, Tư Mặc không ngại giết người, không ngại phạm tội chỉ để làm thí nghiệm chữa bệnh cho cô.

Cô cuối cùng đã thoát khỏi cái tình yêu đó, nhưng sao mà... Lại buồn như vậy nhỉ?

................

Hôm ấy, Tiêu Phi Phi vào trại giam đến thăm Tư Mặc. Ở trong tù, có lẽ người xuất thân từ quyền thế như hắn sẽ không phải chịu khổ. Quả nhiên, khi nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc kia, Tiêu Phi Phi chỉ biết thở dài.

- Phi Phi, tôi rất vui vì em đã đến.

Vẫn là cái gương mặt đẹp kia, vẫn là nụ cười không thể nhìn thấu.

Chồng của cô luôn là một người tâm tư khó lường.

- Nghe nói... 3 ngày nữa anh sẽ bị đem đi xử tử?

- Ừm.

- Anh không sợ sao? Anh sẽ phải chết.

Sống với nhau 2 năm rồi, cô vẫn không hiểu nổi người đàn ông này suy nghĩ cái gì nữa. Tư Mặc đưa tay qua khe kính, nắm lấy bàn tay của cô, hơi chà sát.

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Bây giờ, hắn vẫn yêu Phi Phi của hắn như ngày nào.

Cô rất khác với đám phụ nữ kia. Cô khiến hắn vì cô mà làm mọi thứ, kể cả giết người.

- Phi Phi, nếu tôi chết, em có buồn không?

Tiêu Phi Phi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tư Mặc. Hắn hỏi cô có buồn không sao? Đương nhiên là không rồi. Trước đây, hắn muốn cô kết hôn với hắn, đã bắt ép gia đình cô. Không những thế, hắn khiến cho Thẩm Hiên bị gãy hai chân, làm anh không thể tham gia trận đá bóng Quốc Gia. Đối với Thẩm Hiên, từ nhỏ đá bóng chính là ước mơ và đam mê của anh. Một cầu thủ bị gãy hai chân, liệu còn gì tuyệt vọng hơn thế?

Nghĩ đến đây, Tiêu Phi Phi rút hai tay lại. Cô nhìn Tư Mặc, bất giác cau mày lại, hai mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

- Buồn sao? Tôi vui còn không kịp nữa là. Tư Mặc, chính anh đã khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Anh cấm đoán tôi, điên tiết thì ra tay đánh tôi! Dù anh có muốn chữa khỏi bệnh tim cho tôi thì sao? Anh giết người, anh phải đền tội! Cứ ở trong này mà chờ bị đem ra hành quyết đi!

Nói ra hết những gì mà bản thân đã cố gắng chịu đựng bao năm nay, Tiêu Phi Phi dứt khoát đứng dậy định bỏ đi. Ai ngờ, Tư Mặc phía sau bỗng đứng dậy, cười lớn, giọng nói của hắn vọng đến khiến cô hơi rùng mình.

- Em muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Nhưng mà... Dù tôi có chết... Tôi vẫn sẽ là chồng của em.

- Anh không còn là chồng của tôi nữa!

Nếu hắn chết, mối quan hệ của hai người cũng sẽ chấm dứt. Tất cả rồi sẽ kết thúc mà thôi.

Tiêu Phi Phi trở về nhà chờ đợi đến ngày Tư Mặc bị đem ra hành quyết. Ai ngờ, trước đó một hôm, cảnh sát đã thông báo cho cô biết là Tư Mặc đã thắt cổ tự sát rồi.

Khi thi thể của hắn được đưa trở lại biệt thự. Tiêu Phi Phi sợ đến nỗi không dám đến gần. Trong đầu cô vẫn còn dư âm những lời nói của Tư Mặc lúc ở trại giam.

Tư Gia hôm ấy tổ chức tang lễ rất lớn. Cô biết, Tư Gia có rất nhiều con cháu, một Tư Mặc thì không thể khiến cả gia tộc bận tâm như thế được.

Do tò mò, Tiêu Phi Phi đã không nhịn được đi hỏi quản gia. Bà ấy chỉ kéo tay cô ra một góc khuất, nói nhỏ.

- Lão gia được một cao nhân xem cho nói rằng Tư Mặc thiếu gia sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm mạnh nhất. Ngài ấy sống thì sẽ có nhiều người phải chết. Còn nếu ngài ấy chết thì tất cả phải khiến ngài ấy hài lòng. Nếu không cả Tư gia sẽ gặp đại hoạ. Chính vì thế mà lão gia mới cho người tổ chức tang lễ lớn như vậy.

- Mấy chuyện này... Cháu thực sự không biết.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia chết rồi. Cái biệt thự này rồi sẽ không ai ở đâu. Phu nhân bảo tôi khuyên cô nên về nhà mẹ đẻ thì hơn.

Tiêu Phi Phi nghe vậy chỉ biết gật đầu.

Cô đứng nhìn thi thể Tư Mặc từ xa, thấy hắn đang nằm yên vị trong quan tài thì trong lòng cảm thấy bất an.

Còn một ngày nữa mới đem Tư Mặc đi hoả táng. Đêm hôm ấy, Tiêu Phi Phi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà mẹ đẻ ngay sau tang lễ.

Chợt cô nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, rồi đến những âm thanh rất kì quái. Giờ này mọi người đã đi ngủ hết, cô linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành nên chỉ biết khoá chặt cửa lại, leo lên giường.

Nằm trên chiếc giường ngủ rộng lớn, trùm kín chăn. Tiêu Phi Phi sợ đến nỗi cả người run bần bật. Tuy cô chưa từng thấy mấy thứ đáng sợ mà mọi người hay kể nhưng cô lại tin là những thứ đó tồn tại.

Ngay chính bà nội cô đã từng tận mắt thấy rồi kể lại cho cô nghe.

Chỉ cần qua đêm nay, sáng mai cô sẽ lập tức về nhà. Có bà nội bên cạnh thì dù có cái gì cô cũng không sợ nữa.

Cửa phòng bỗng bị ai đó từ từ mở ra.

Rõ ràng cô đã khoá cửa bên trong rồi. Tại sao lại...

Rồi giường lớn như bị lún xuống. Có ai đó đang nằm bên cạnh cô.

Tiêu Phi Phi vừa co chân lại, quay người nằm nghiêng vào trong thì bị một bàn tay lạnh ngắt đặt lên eo.

Một giọng nói tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vang lên nhè nhẹ.

- Phi... Phi... Tôi ôm em ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro