Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tư Mặc, anh chết rồi... Nên an nghỉ đi... Hãy buông tha cho tôi...

Dù bản thân Tiêu Phi Phi đang run rẩy bần bật nhưng cô vẫn cố gắng thốt ra từng tiếng li nhí.

Sao hắn cứ phải bám lấy cô chứ? Cô đã nợ nần hắn cái gì mà hắn nhất quyết không buông tha cho cô?

Bỗng có mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ bên mũi của Tiêu Phi Phi. Đây là cái mùi gỗ quan tài của Tư Mặc. Cô sợ đến nỗi nhắm chặt mắt mà không dám cử động. Cả cảm thấy người lành lạnh, chân tay dường như không chút hơi ấm. Căn phòng ngủ bắt đầu toả ra mùi hương khói nghi ngút.

Bên ngoài ánh trăng chiếu qua cửa sổ càng làm cho không gian trở lên lạnh lẽo, bao trùm âm khí.

Không biết Tiêu Phi Phi đã ngủ từ bao giờ. Mãi khi bên ngoài mặt trời đã ló dạng, cô mới từ từ mở mắt.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm nhận được có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Cô chạm vào bàn tay trên eo, cơ thể đột nhiên căng cứng hít phải một ngụm khí lạnh...

Tiếng la thất thanh của cô vang vọng cả biệt thự, quản gia và những người làm liền chạy tới. Ai nấy cũng kinh hồn bạt vía khi thấy thi thể của Tư Mặc đang nằm trên giường của Tiêu Phi Phi. Còn cô, sợ đến nỗi phát khóc, chân tay tê cứng.

- Mau... Mau đưa anh ta ra ngay... Đưa anh ta ra ngoài đi...

Quản gia liền mau chóng sai mấy người đàn ông khiêng thi thể của Tư Mặc trở lại quan tài. Bà đi đến muốn trấn an Tiêu Phi Phi thì cô đột nhiên nắm chặt lấy tay của bà, khóc lóc hỏi.

- Mấy giờ... Mấy giờ mới đem Tư Mặc đi hoả táng?

- Lão gia nói 8 giờ sáng nay sẽ cho người đưa thiếu gia đến lò hoả thiêu. Thiếu phu nhân, tôi biết bây giờ cô đang rất sợ nhưng cô nhất định phải bình tĩnh, nếu không bệnh tim sẽ tái phát.

- Sao tôi có thể bình tĩnh được? Bà không thấy hả? Tôi ngủ với cái xác đó cả đêm...

Chắc cô sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

- Người chết sẽ không thể di chuyển, chắc có ai muốn dù doạ cô nên chuyển thi thể của thiếu gia vào phòng cô thôi. Tôi sẽ cho người điều tra ngay.

Giờ đây Tiêu Phi Phi không còn suy nghĩ được cái gì nữa. Cô đưa tay chặn trước ngực, trên trán bắt đầu toát hết môt hôi. Vừa nãy quá mức kích động nên tim cô hơi nhói. Cô vội nhoài người, mở ngăn kéo lấy ra lo thuốc. Sau đó lấy một viên từ trong lọ ra bỏ vào miệng nuốt xuống

Quản gia thấy bộ dạng của cô thì thở dài, bà vuốt nhẹ lưng cô để cho cô dễ chịu hơn.

Chuyện Tiêu Phi Phi ngủ cùng thi thể của Tư Mặc cả đêm đã truyền đến tai lão Tư gia. Ông có cho gọi Tiêu Phi Phi đến nhắc nhở vài ba câu rồi trấn an cô. Đấy chỉ là ngoài mặt mà thôi, Tiêu Phi Phi biết ông ta đang cố níu kéo cô ở lại cái biệt thự này. Sự việc đêm qua đã chứng minh Tư Mặc cần cô, mà lão Tư gia lại sợ tất cả mọi chuyện không hay ập xuống nên mới giữ cô ở lại.

Nhưng Tiêu Phi Phi đâu có dám ở lại đây nữa. Cô sợ đến nỗi chỉ hận bây giờ không thể về nhà mẹ đẻ ngay lập tức.

- Phi Phi, sau tang lễ của Tư Mặc, cháu hãy ở lại giúp ta dọn dẹp đồ của thằng bé rồi đem đi đốt hết được không? Thằng bé trước khi sống yêu cháu như vậy, nó sẽ không giận cháu đâu.

- Ông có thể bảo người giúp việc làm việc này.

- Người giúp việc họ không hiểu Tư Mặc bằng cháu. Nếu cháu muốn về nhà mẹ đẻ thì nên làm theo lời ông nói.

Tiêu Phi Phi hết cách đành đồng ý.

Cũng may ở trong Tư gia thì mẹ chồng cô khác với những người khác. Trên đường tiễn Tư Mặc đi hoả táng, bà còn nắm lấy tay cô, dặn dò cô nên rời khỏi biệt thự sớm. Linh cảm của bà mách bảo rằng con dâu sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở lại. Trước đây, bà vẫn áy náy với cô khi Tư Mặc ép buộc cô kết hôn. Dù sao cũng là lỗi của bà, đáng lẽ bà nên uốn nắn Tư Mặc ngay từ khi còn nhỏ. Tính cách đứa con trai này của bà lại giống hệt với ba nó. Tuy nhiên, Tư Mặc có tính chiếm hữu dường như tuyệt đối hơn.

Cả ngày hôm đó Tiêu Phi Phi thấp thỏm không yên. Đến khi người của Tư Gia đem tro cốt của Tư Mặc trở về thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phi Phi nhanh chóng thu dọn đồ của Tư Mặc, đem tất cả những đồ dùng của hắn đem đi đốt hết.

Giải quyết xong trời cũng đã nhé nhem tối. Tiêu nhìn đám lửa lớn trước mặt thì thấy thoải mái hơn. Sự chú ý của cô chợt rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phi Phi quyết định tháo chiếc nhẫn ra rồi ném nó vào đống lửa.

Tất cả cuối cùng đã kết thúc. Cô đã được tự do, không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ với Tư Mặc nữa.

Tiêu Phi Phi kéo chiếc vali đi xuống đại sảnh, quản gia và tất cả người giúp việc đã ở sẵn đấy. Cô dặn dò quản gia rồi chào tạm biệt mọi người rời đi trước. Không phải cô vội vàng mà cô không dám ở lại nơi này qua đêm nữa.

Bây giờ là 7 giờ tối. Không hiểu sao hôm nay trời âm u thấy lạ. Cô khoác chiếc áo lông màu đen kín mít, đứng ngoài cổng đợi xe đặt chỗ trước đến đón.

Chẳng bao lâu, chiếc taxi đã xuất hiện. Tiêu Phi Phi kéo vali ngồi vào ghế sau, bảo bác tài đưa cô đến đúng địa chỉ nhà mình. Cô ngồi trên xe, mở điện thoại gọi cho bà nội. Ai ngờ, máy vừa được kết nối, bà nội cô ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

- Phi Phi, cháu về chưa?

- Dạ, cháu đang trên đường về.

- Bà vừa xem một quẻ cho cháu, thấy vận khí của cháu rất không tốt. Mau chóng về nhà nhanh đi.

- Vâng. Chắc tầm 10 phút nữa cháu sẽ về đến nơi...

Tiêu Phi Phi vừa dứt lời, chiếc taxi chở cô bỗng mất lái, tài xế không xử lí kịp nên xe đâm vào rào chắn trên đường. Đầu của Tiêu Phi Phi đập về trước trước, những mảnh kính vỡ cứa lên người cô, máu bắn tung toé. Bên tai cô, vẫn còn vọng đến tiếng bà nội qua chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay.

Khi Tiêu Phi Phi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng trước một con đường dài rất lạ. Xung quanh là một cánh đồng hoa màu đỏ bạt ngàn. Rõ ràng, cô bị tai nạn nhưng tại sao lại ở đây? Tiêu Phi Phi đưa mắt nhìn bông hoa đỏ kia, cô cúi xuống muốn xem gần hơn thì phát hiện đó lại là hoa bỉ ngạn?

Tay cô bị một lực tác động nào đó túm lấy, kéo dậy.

Lần này không còn là sự tưởng tượng của cô nữa. Tư Mặc đứng trước mặt cô hoàn toàn là thật. Chỉ có điều, gương mặt của hắn trắng bệch, thậm chí bàn tay lạnh đến nỗi khiến tay cô tê cứng. Lúc trước hắn có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Tiếc rằng, đôi mắt đó giờ đây đã biến mất, chỉ toàn một màu đen đến đáng sợ.

- Tư... Mặc... Anh... Sao lại...

Tư Mặc nhàn nhạt nở một nụ cười quỷ dị, sau đó quay người muốn kéo Tiêu Phi Phi đi về phía trước. Cô cố gắng vùng vẫy, giật mạnh tay một cái muốn thoát ra. Ai ngờ, tay của Tư Mặc cũng bị rụng xuống. Một giọt máu nhỏ xuống đất, tiếp theo rất nhiều máu...

Tiêu Phi Phi cảm thấy rất buồn nôn nên đưa tay bịt chặt miệng. Cô không thể chịu được mà bật khóc, lùi lại về phía sau. Lúc này, gương mặt của Tư Mặc nổi đầy gân xanh, có chỗ bị nứt đến nỗi toét máu. Hắn chầm chậm tiến lại gần cô, càng bước, máu từ cánh tay tuôn ra như xối xả.

- Không ở cùng em, anh thật sự rất buồn. Đi, anh dẫn em ra khỏi đây... Đi theo anh đi...

Đầu óc của Tiêu Phi Phi như bị thôi miên. Cô từ từ bước chân tiến lên phía trước. Nhưng khi cô nhìn xuống ngón áp út bên tay trái của Tư Mặc thì dường như bừng tỉnh.

Lúc chết, ngay cả đem đi hoả táng Tư Mặc vẫn đeo nhẫn cưới của hai người, cho dù ai có cố gắng thế nào vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra... Nhưng, người đàn ông mang bộ dạng kinh dị trước mặt cô không hề có chiếc nhẫn kia...

- Anh, không phải Tư Mặc! Anh, rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro