Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là chồng của em mà? Tiêu Phi Phi...

- Anh không phải chồng tôi... Tư Mặc sẽ không bao giờ gọi hẳn cả họ tên tôi như vậy!

Tiêu Phi Phi định quay người bỏ chạy, ai ngờ cánh tay kia đột nhiên dài ra túm chặt lấy cổ chân của cô. Cả người cô ngã xuống, bị kéo lại phía sau.

- Đi theo ta, đi theo ta...

Cô cố gắng vùng vẫy, phát hiện chân mình bị những móng tay yêu quái dài kia cắm sâu vào da thịt. Cô có thể cảm nhận được đau đớn truyền tới.

Cơ thể bị lôi lê lết dưới đất.

Ngay khi Tiêu Phi Phi tuyệt vọng nhất, đột nhiên có ai đó đi đến  trước mặt. Cô từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện người đó không ai khác chính là Tư Mặc.

Tất cả những chuyện kì quái này xảy ra liên tiếp khiến cho Tiêu Phi Phi không thể nào tiêu hoá nổi.

Sao Tư Mặc lại xuất hiện ở đây? Cô đang nghi ngờ có phải mình chết rồi hay không nữa?

Tư Mặc chầm chậm ngồi xuống, hắn vươn tay chạm vào mặt của cô vuốt nhẹ. Tiêu Phi Phi nhắm chặt mắt, chịu đựng cái đụng chạm lạnh lẽo đó.

- Phi Phi, cầu xin tôi đi... Tôi sẽ cứu em...

Lại là cái giọng điệu đó. Tư Mặc lúc nào cũng chỉ muốn cô dựa dẫm vào hắn.

Ngày trước, khi gia đình cô gặp khó khăn, hắn đã đến gặp cô. Ngồi đối diện với người đàn ông luôn nhìn chằm mình, Tiêu Phi Phi không rét mà run. Cô tưởng hắn sẽ đưa ra điều kiện để giúp đỡ cô, ai ngờ hắn nói.

- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em.

Mãi về sau khi kết hôn, Tiêu Phi Phi mới phát hiện đấy là sở thích của Tư Mặc.

Hắn không muốn cô quá mạnh mẽ để chống đỡ mọi thứ. Chính vì thế mà hắn liên tục tạo ra những khó khăn gấp đôi khiến cô không thể chịu nổi.

Cuối cùng, chỉ có hắn mới có thể giúp cô. Hắn muốn cô chỉ có thể dựa vào hắn mà sống.

Đây là cái sở thích biến thái nhất mà
Tiêu Phi Phi chưa gặp trường hợp tương tự như thế trong đời.

Đợi mãi mà Tiêu Phi Phi không phản ứng. Tư Mặc có vẻ đã mất kiên nhẫn. Hắn nhìn con quỷ đang nắm chặt cổ chân của cô thì hơi cau mày lại.

Hắn sẽ không tức giận nếu con quỷ này chỉ muốn bắt cô. Đằng này, nó dám khiến chân Phi Phi của hắn bị thương. Trên đời này, ngoài hắn ra thì không một ai có tư cách làm tổn thương đến cô cả.

Đôi mắt màu hổ phách của Tư Mặc bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu. Con quỷ kia lập tức buông tay ra, lăn lộn trên đất gào thét. Cuối cùng nó bị sức mạnh nào đó bóp nát, tan biến thành tro bụi.

Tư Mặc tỏ ra ghét bỏ buông ra một câu.

- Phế vật!

Tiêu Phi Phi dường như kinh hãi tột độ. Cô bất chấp một bên chân bị đau mà đứng dậy muốn bỏ chạy.

Ai ngờ, Tư Mặc đã áp sát sau lưng. Hắn vươn tay ra ôm cô vào lòng. Tiêu Phi Phi muốn phản kháng nhưng vô dụng. Cơ thể của cô bị Tư Mặc điều khiển, bất động tại chỗ.

Hắn cúi xuống, thì thào bên tai cô bằng giọng điệu thâm tình.

- Tôi rất nhớ em. Phi Phi... Chết cùng tôi đi...

- Không, không! Tôi không muốn chết... Tư Mặc, sao anh lại hành hạ tôi bằng cách này chứ? Rốt cuộc tôi đã nợ nần anh cái gì mà anh lại không buông tha cho tôi? Tại sao...

Hai mắt của Tư Mặc dần chuyển về trạng thái màu hổ phách. Khoé môi hắn hơi cong một đường tuyệt đẹp.

- Tại sao tôi phải buông tha em? Vì em, tôi đã giết người. Em muốn tôi chết sớm, tôi cũng đã thắt cổ tự tử chết sớm. Tôi yêu em như thế, sao tôi nỡ buông tay đây?

- Nếu ban đầu anh không ép tôi kết hôn với anh, thì tất cả những chuyện này sẽ xảy ra sao? Tư Mặc, coi như tôi cầu xin anh... Anh hãy tha cho tôi đi...

Cánh tay của Tư Mặc ôm Tiêu Phi Phi mỗi lúc một chặt hơn.

Một cơn gió mạnh đến nỗi đổ ập ra khiến cả cánh đồng hoa bỉ ngạn đều lần lượt đổ rạp về hai bên.

Tư Mặc bất giác cười lớn.

Làm sao hắn có thể nói cho Phi Phi của hắn rằng mối tình của bọn họ đã kéo dài hẳn 3 kiếp đây?

Kiếp đầu, hắn gặp cô lúc đang bị thương. Hắn là một hoàng tử thất sủng. Cô là lương y ẩn dật trong núi. Hoàng đế muốn san bằng ngọn núi ấy để xây lăng điện, mở rộng hoàng cung. Vì cô, hắn đã giết hết những kẻ cản đường, ngồi lên ngai vàng. Nhưng, đến ngày sắc phong cô làm hậu, cô đã đâm hắn một nhát vì hắn đã giết người cô yêu nhất. Khi ấy, hắn mới nhận ra mối tình đó của cô lại là hoàng huynh của hắn.

Kiếp thứ hai, cô là công chúa. Hắn là con trai trưởng của phủ quốc công. Vì yêu hắn, cô đã không ngần ngại giao bản đồ chiến lược và ấn rồng vào tay hắn. Cuối cùng, cô không những không có được tình yêu của hắn mà còn bị hắn cướp nước, hại phụ hoàng mất mạng. Hắn còn nhẫn tâm đâm cô một phát xuyên tim.

Kiếp thứ ba, cô là thiên kim của gia đình tài phiệt. Hắn là Bộ trưởng mới đương nhiệm. Hai người bọn họ lấy nhau vì lợi ích của gia tộc. Tuy vậy, nhưng tình yêu của cô dành cho hắn là thật lòng. Tiếc là, hắn chưa từng để mắt đến điều đó. Hắn dẫn tình nhân về nhà, hại cô sảy thai, dẫm đạp tình yêu của cô. Cuối cùng, vì uất ức nên cô đã nhảy từ sân thượng xuống tự sát.

Hai người đến với nhau, chưa từng có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Nhưng lần này là hắn thật lòng yêu cô.

Là Tư Mặc rất yêu Tiêu Phi Phi.

Chỉ là, cô không còn yêu hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Tư Mặc gục đầu xuống hõm vai của Tiêu Phi Phi, tĩnh lặng.

- Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Lần này, tôi sẽ giữ em bên cạnh. Chỉ có vậy, hai chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

- Tư Mặc, anh điên rồi! Anh...

Tiêu Phi Phi chưa nói xong thì ngất lịm đi. Tư Mặc quay người cô lại, cúi xuống bế cô lên tay. Cơ thể của Tiêu Phi Phi dần dần trong suốt một cách lạ thường.

Phía xa, có tiếng xiềng xích vọng đến. 

Thoáng một cái, một bong đen và trắng xuất hiện trước mặt của Tư Mặc.

Hắc Bạch Vô Thường cúi xuống, hành lễ với Tư Mặc một cách tôn kính.

- Đại nhân.

- Mệnh của cô ấy còn bao lâu nữa?

- Thưa ngài, tuổi thọ của Tiêu Phi Phi trong sổ sinh tử chưa cạn. Còn sống khá lâu.

Hắc Vô Thường nói.

Bạch Vô Thường đứng cạnh không dám hé nửa lời. Mỗi lần gặp vị đại nhân này là Bạch Vô Thường đều rất sợ hãi.

Địa phủ là nơi có nhiều mỹ nam nhất, ví dụ như vị đại nhân trước mặt. Tiếc là, tất cả các mỹ nam đều có sở thích vô cùng quái dị, không những thế tính cách còn rất thất thường. Nói tóm lại không ai dám động vào.

Tư Mặc đưa mắt xuống nhìn Tiêu Phi Phi đang nằm bất động trên tay hắn.

Cơ thể cô dường như đã trong suốt lắm rồi. Chỉ cần hắn buông tay, là cô sẽ trở lại dương gian.

Nhưng... Hắn sẽ không làm vậy.

- Ta muốn cô ấy phải ở cạnh ta, ngươi... Sửa lại sổ sinh tử, cho cô ấy chết sớm một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro