Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại nhân, thuộc hạ không dám tự ý làm việc này. Tất cả phải thông qua sự đồng ý của Diêm Vương.

- Lại là Diêm Vương...

Nghe đến Diêm Vương, Tư Mặc thực rất thấy chướng tai khi nghe thấy cái tên này. Diêm Vương lúc nào cũng đặt ra quy tắc này quy tắc nọ.

Thật là... khiến hắn ngày càng muốn đấm cái tên đó rồi.

Cơ thể của Tiêu Phi Phi đang dần trong suốt, Tư Mặc bất đắc dĩ buông tay, cô cũng theo đó biến mất vào trong hư không.

- Đại nhân, ngài nên trở về thì hơn. Ngài cũng đã đầu thai 4 kiếp rồi...

- Tại sao ta phải về? Địa phủ một ngày không có ta cũng chẳng loạn được.

- Nhưng...

Đúng, làm sao có thể rời xa Phi Phi được đây. Hắn yêu cô như vậy mà.

Đáng lẽ hắn định đợi qua vài ngày sẽ trở lại thi thể kia, ai ngờ đám người Tư Gia ngu ngốc lại đem hắn đi toả táng. Giờ lại phải kiếm đại một thân xác vào sống tạm, chờ đợi Phi Phi chết đi mới được.

Tư Mặc quay người biến mất. Hắc Vô Thường muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Vô Thường cản lại.

Vị đại nhân này lúc nào cũng tự ý quyết định, rồi chẳng để ai vào mắt. Cho dù không muốn nhưng chính hai người bọn họ cũng chẳng thể lên tiếng khuyên can. Chức vụ của Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn kém vị đại nhân này mấy bậc. Chỉ có thể chấp nhận thân phận thấp cổ bé họng mà thôi.

................

Tiêu Phi Phi choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Cô nhìn xung quanh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Cánh tay chằng chịt dây truyền nước khiến cô nhói một cái. Thì ra... Tất cả sự việc kia chỉ là giấc mơ.

- Phi Phi, cháu tỉnh rồi à?

Bà nội đi đến đỡ cô ngồi dậy.

Sắc mặt Tiêu Phi Phi lúc này cực kì kém, không những vậy, cả người cô hiện tại như mất hết sức lực, cực kì khó chịu.

- Bà nội? Sao cháu lại ở đây?

- Chiếc xe chở cháu không may gặp tai nạn.

Cô nhớ rằng lúc đó cô đang nói chuyện điện thoại với bà. Ai ngờ, một trận trấn động ập đến khiến cô mất đi ý thức.

Bà nội cô là một thầy cúng có năng lực đặc biệt. Năm đó, bà đã ra tay giúp biết bao nhiêu người trừ khử những thứ không lành mạnh xung quanh. Cũng vì bà giúp đỡ nhiều người như thế, mới khiến cho ba mẹ cô gặp tai nạn chết thảm. Bà từng nói, mỗi người đều có số phận và kiếp nạn khác nhau. Do vì trước đây bà quá phận giúp đỡ người khác nên mới khiến cho người thân của mình gặp nạn thay họ.

Mấy năm nay bà nội cô đã quy về ở ẩn, không còn can dự vào bất cứ chuyện của người khác nữa. Người thân của bà còn mỗi mình cô, bà cô sợ rằng cô cũng sẽ phải chịu chung số phận với ba mẹ.

Tính khí của bà nội cô hơi thất thường. Bà rất ít khi nói nhiều, chỉ dùng hành động đột ngột khiến cô lúc nào cũng giật mình.

Tiêu Phi Phi thấy bà nội từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm mình thì hơi nghi hoặc. Cô còn chưa kịp thắc mắc thì bà nội đã lập tức ghé mặt mặt vào mặt cô, một tay mở mắt hai mắt cô căng ra xem xét.

- Không hay rồi.

- Bà... Chuyện gì vậy...

- Cháu đã xuống dưới đó rồi đúng không?

- Dạ?

Xuống dưới đó? Ý là xuống âm ti địa phủ hả?

- Cháu không biết, nhưng cháu nhớ là giấc mơ đó cháu đang đứng trên một con đường dài vô tận, xung quanh là một cánh đồng hoa bỉ ngạn bạt ngàn.

Nghe cô nói vậy, bà nội đã hiểu ra tất cả.

Phi Phi đã đến con đường đó rồi, nếu như cô đi tiếp đến bờ sống Vong Xuyên thì có lẽ không thể trở về được nữa. Nhưng mà người xuống con đường đó rất hiếm khi hồi dương. Bà có nên vui vì đứa cháu nào thoát chết hay không?

Bà nội cô thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Bà ngồi lúc lâu, không nói gì mà giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Tiêu Phi Phi chưa từng thấy bà đăm chiêu như thế.

- Những người sau khi đứng ở ranh giới sự sống và cái chết sau khi tỉnh lại đều sẽ nhiễm âm khí nặng. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mỗi người. Mắt của cháu... Bắt đầu có thể nhìn thấy mấy thứ đó rồi.

Không hiểu sao Tiêu Phi Phi nghe được những lời này xong thì sống lưng lạnh toát, nổi hết cả da gà. Nếu theo như lời bà của cô nói thì cô có thể nhìn thấy ma? Còn có thể nhìn thấy... Tư Mặc sao?

Cô vốn rất muốn có cuộc sống mới nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Cứ nghĩ đến Tư Mặc là cô lại cảm thấy rất sợ hãi. Hắn sống khiến cô sợ, hắn chết cũng khiến cô sợ. Cả đời này của cô đã bị cái tên đó ám ảnh đến nỗi ghim sâu vào trong tiềm thức rồi.

- Bà, bà có cách đúng không? Cháu không muốn nhìn thấy những thứ đó.

- Là cháu không muốn nhìn thấy những thứ đó hay là cháu sợ gặp lại Tư Mặc?

Tiêu Phi Phi bị bà nội nói đúng trọng tâm không thể phả bác lại nữa, chỉ đành cúi mặt xuống.

Cô không hiểu, vì sao năm đó bà lại bắt cô gả cho Tư Mặc. Chẳng phải bà nhìn thấy hắn có mệnh chết sớm hay sao? Vì lí do gì còn gả cô cho hắn? Chẳng lẽ bà muốn cô goá chồng sớm?

- Năm ấy bà không nên gả cháu cho anh ta. Cho dù anh ta chết, cháu cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa!

- Cháu không được nói thế với Tư Mặc. Dù chồng cháu chết thì duyện phận của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục. Bà không thể giải thích cho cháu hiểu được, nhưng... Hãy chấp nhận chồng cháu đi.

- Bà nội...

- Đói rồi đúng không? Bà về nhà nấu ít cháo cho cháu. Ở đây nằm nghỉ ngơi đi.

Thấy Tiêu Phi Phi vẫn nhìn chằm mình, bà nội cô đành lấy một lá bùa ra rồi dán ở dưới giường bệnh cho cô yên tâm.

Căn phòng bệnh trở về trạng thái tĩnh lặng. Tiêu Phi Phi nằm lại xuống giường bệnh, mắt vô thức nhìn lên trần nhà.

Làm sao đây? Không biết kiếp trước cô đã nợ Tư Mặc cái gì mà anh ta bám cô mãi không buông như thế?

Đêm ngày càng tĩnh mịch.

Trong phòng tiếng đồng hồ cứ tích tắc khiến người ta cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Tiêu Phi Phi trong cơn mê man nằm trên giường, trán cô nhễ nhại mồ hôi, liên tục nói cái gì đó.

Cửa sổ bỗng từ từ hé mở ra, một tiếng két... dài vang lên. Bóng đen từ bên ngoài bay vào, đến giường bệnh của cô thì bị ánh sáng của lá bùa dưới giường chặn lại.

Tiêu Phi Phi lúc này choàng tỉnh, mở mắt ngồi dậy thở dốc, cổ họng không hiểu sao lúc này khát khô. Cô vươn tay lấy bình nước thì phát hiện nước trong bình đã hết. Cô thở dài, đành bất đắc dĩ xuống giường ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, Tiêu Phi Phi nhanh chóng đi tìm bình nước. Cũng may bình nước ở cuối dãy nên cô không mất nhiều thời gian.

Đi qua WC nữ, cô đành rẽ vào giải quyết một chút. Đến lúc ra rửa tay, nhìn bản thân trong gương thì cô hơi giật mình. Gương mặt bầm tím đến nỗi hơi sưng tấy, trên trán và cổ đang được quấn băng cố định kín mít. Cũng may những vết thương trên mặt là những vết thương nhẹ, có thể trị sẹo. Nếu không, cô sợ sau này bản thân sẽ bị hủy dung mất.

Tiêu Phi Phi rửa tay xong định trở về phòng. Chợt cô nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ phòng vệ sinh cuối cùng.

Nghe kĩ thì phát hiện đó là tiếng khóc than thì phải? Còn có cả tiếng nước chảy tí tách từng giọt.

Cô sợ có ai đó đang trốn vào đây một mình khóc lóc rồi nghĩ đến chuyện dại dột. Vì thế cô đã lên tiếng gọi. Tuy nhiên, có gọi mãi, hỏi mãi thì không ai trả lời.

Cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng chợt bật chốt mở ra. Tiêu Phi Phi hơi nghiêng người muốn nhìn nhưng không thấy gì. Cô bước chân đi về hướng đó, càng đến gần tim cô càng đập càng nhanh. Cô chạm tay vào cánh cửa rồi mở hẳn ra, bên trong không có lấy một bóng người.

Tiêu Phi Phi lắc đầu, cứ nghĩ bản thân bị ảo giác nên định quay người rời đi. Đột nhiên, bên trong bồn cầu có cái gì đó ùng ục như bị tắc cống nước. Cô tiến sâu vào, muốn xem đó là thứ gì.

Ai ngờ, không xem thì thôi. Đã nhìn thấy rồi thì khiến cô hoàn toàn kinh hãi.

Bên trong bồn cầu là một cái đầu xoã tóc. Hai mắt trợn ngược, miệng lưỡi bị cắt tới nỗi máu trào ra xối xả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro