Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Phi Phi bị doạ sợ đến nỗi bệnh tim tái phát. Cô lập tức cố gắng há miệng hít thở, tay chặn trước ngực rồi lùi lại.

Cái đầu kia từ trong bồn cầu bắt đầu nhô lên, nó thèm cái lưỡi đen ngòm rất kinh dị.

Giờ đây trong đầu cô chỉ có một chữ "chạy". Đèn điện trong nhà vệ sinh bắt đầu nhấp nháy liên tục. Tiêu Phi Phi cắn chặt môi, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Nhưng tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, nhói đau.

Từ khi sinh ra, Tiêu Phi Phi đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Khác với mọi người, cô không được chơi những trò cảm giác mạnh, phải biết điều chế cảm xúc không được quá kích động. Đến cả đồ ăn cũng phải tốt cho tim. Bác sĩ nói cô sẽ không sống thọ, sống được đến đâu hay đến đó. Không vì thế mà cô nản chí, cô vẫn tin tưởng phép màu xảy ra với mình.

Trong đời Tiêu Phi Phi có 3 lần khiến bệnh tim chuyển biến xấu.

Lần thứ nhất, ba mẹ cô gặp tai nạn qua đời đột ngột. Cô phải nhập viện 1 tháng trời điều trị.

Lần thứ hai, khi cô kết hôn với Tư Mặc. Cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên mới khiến cho bệnh tim tái phát. Nếu không vì thấy bà nội khổ cực, cô cũng đã không ngủi lòng chấp nhận số phận.

Có lẽ lần thứ 3, chính là ngay lúc này. Cái thứ quái dị kinh khủng này là lần đầu tiên cô tận mắt thấy. Quá đáng sợ!

Ngay khi cô sắp đi đến cửa ra vào, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Ai ngờ, cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại. Cái thứ kia bắt đầu thò mặt ra khỏi buồng vệ sinh. Chiếc lưỡi dài đó lao đến cuốn chặt lấy cổ chân của cô kéo lết lại.

Tiêu Phi Phi nhanh tay, cố bám chặt vào vách tường. Tiếc là, cô không thể trụ được lâu. Con ma kia lao đến, móng tay sắc nhọn của nó bóp lấy cổ của cô.

Tim mỗi ngày một đau nặng hơn, hơi thở bắt đầu trở lên khó khăn. Tiêu Phi Phi cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà buông tay, ý thức trở lên mơ hồ. Ngay khi con ma muốn giết chết cô, thì đột nhiên nó bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo lại phía sau.

Tư Mặc tức giận, đưa đôi mắt đỏ nhìn chằm con ma kia. Hắn giơ một tay lên, dùng sức mạnh khiến con ma gào thét thảm thiết.

- Không ai được làm tổn thương Phi Phi của ta. Ngươi... Biến mất đi!

Hắn vừa dứt lời, lực đạo ở tay tăng thêm mấy phần bóp nát con ma thành tro bụi ngay tức khắc. Giải quyết xong, Tư Mặc đi đến đỡ lấy Tiêu Phi Phi lên. Hắn giúp cô chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi ôm cô vào lòng.

Từ giờ đến khi Phi Phi của hắn chết còn tận 10 năm nữa. Hắn không thể để cô ở lại đây với đôi mắt âm dương được. Nếu đã thế, chi bằng hắn phải nhanh chóng tìm kiếm một thân xác nào đó rồi lại kết hôn với cô. Như vậy cô không thể nào mà rời xa hắn được nữa.

Tư Mặc chưa từng biết thế nào là dịu dàng. Diêm Vương từng nói với hắn rằng hắn sẽ không thể khiến cô gái nào yêu hắn. Nhưng mà, hắn sẽ làm cho Phi Phi yêu hắn. Hắn yêu cô như vậy, yêu đến nỗi mất đi cả lí trí. Bằng mọi giá hắn sẽ khiến cô yêu hắn, ai dám ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ giết kẻ đó.

Nghĩ đến đây, Tư Mặc cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Tiêu Phi Phi rồi đặt cô xuống. Hắn mở cửa để mọi người phát hiện ra cô rồi đưa cô trở lại phòng bệnh...

**************

Tại Lam Gia.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Từng tiếng khóc nấc của mọi người khiến cả ngôi biệt thự như chìm vào sự thê lương.

Lam phu nhân ngồi bên cạnh chiếc quan tài làm bằng thủy tinh của con trai, khóc đến nỗi mệt mỏi không biết trời đất là gì.

Ở Đông Đô, ai mà không biết danh tiếng của gia tộc họ Lam, một trong tứ đại gia tộc nắm mạch chủ kinh tế toàn lãnh thổ. Ngoài Lam gia còn có ba gia tộc khác là Tư Gia, Bạch Gia và Cố Gia. Dạo gần đây, nhiều tin đồn nổi lên rằng tứ đại gia tộc này đều bị nguyền rủa. Những thành viên ưu tú được định sẵn sau này trở thành người thừa kế đều gặp tai nạn, qua đời đột ngột.

Năm kia, con trai thứ ba của Bạch Gia Luận bị chết đuối. Năm ngoái, con trai cả của Bạch Gia bị ám sát, chết ngay trong đêm tân hôn. Cho đến năm nay, ở Tư Gia có vị thiếu gia Tư Mặc thắt cổ tự tử trong tù. Hiện tại thì người thừa kế duy nhất của Lam Gia cũng không thể thoát khỏi cái chết vì bị trúng độc.

Tất cả sự việc xảy ra không thể là sự trùng hợp như vậy. Ngoại trừ thiếu gia Tư Mặc thì tất cả những vị thiếu gia kia đều chết cùng ngày, cùng tháng. Ai nấy cũng vô cùng hoang mang, họ cho rằng các gia tộc lớn này trước kia làm quá nhiều việc xấu xa nên đời sau mới phải trả giá như vậy.

- Phu nhân, đến giờ rồi.

- Các người không được mang con trai ta đi đâu hết. Con trai ta mới có 25 tuổi thôi, nó trẻ như vậy... Làm sao có thể chết được...

Lam Nhất Hằng thấy vợ mình không chấp nhận được đứa con trai duy nhất đã chết thì cũng sốt ruột lo lắng. Ông cố gắng an ủi vợ rồi kéo bà ra xa quan tài.

- Nhất Hằng, ông xem... Bọn họ muốn đem Tư Vũ của chúng ta đi hoả thiêu... Ngăn bọn họ lại đi...

- Du Mẫn, bà tỉnh táo lại đi. Con trai chúng ta chết rồi. Đừng có cố chấp nữa!

- Ông nói dối! Có phải ông vui mừng vì con trai tôi chết hay không? Ông muốn đem con ả tình nhân và đứa con trai ngoài dã thú vào nhà này hay không?

- Bà im đi!

Sự tình càng ngày càng trở lên nghiêm trọng. Lam phu nhân và chồng cãi nhau to tiếng. Bà thậm chí còn không cho ai động đến quan tài của Lam Tư Vũ. Bà không chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình đã chết, không những vậy... Bà càng không muốn ả tình nhân của chồng đắc ý. Bao năm qua bà nỗ lực là vì muốn con trai sau này nắm giữ cả Lam Gia. Con trai bà chết rồi, tất nhiên là người kế vị tiếp theo không ai khác chính là con của ả tình nhân kia. Đương nhiên bà sẽ không để chuyện hoang đường đó xảy ra rồi.

Ai cũng tập chung vào cuộc tranh cãi và những tiếng khóc than mà không để ý đến có ba bóng trắng, hai đen một trắng đang đứng quan sát tất cả.

Hắc Bạch Vô Thường thấy thời khắc đã đến, dùng dây xích câu hồn của Lam Tư Vũ từ trong quan tài xuất hiện.

Còn Tư Mặc thì vẫn đứng đó, sắc mặt không biểu cảm nhìn cái xác trong quan tài kia.

- Đại nhân, thuộc hạ sẽ đem hồn của Lam Tư Vũ về Địa Phủ. Ngài muốn...

Tư Mặc vẫn chăm chú nhìn vào thân xác kia mà không để ý đến lời Hắc Vô Thường nói.

Ngoại hình của tên này không tệ. Tuy không được đẹp bằng hắn nhưng mà cũng gọi là được.

- Ta sẽ mượn tạm cái xác của Lam Tư Vũ 10 năm. Đến khi Phi Phi chết, ta sẽ đưa cô ấy trở về phủ.

- Diêm Vương nói rằng ngài muốn làm gì cũng được, miễn đừng quá can thiệp vào chuyện sinh tử của nhân gian, không được vi phạm địa quy, không được...

Lại là những cái câu dặn dò quen thuộc này, Tư Mặc cảm thấy như hắn đang bị quản thúc thái quá vậy. Hắn thở dài, bảo Hắc Vô Thường ngưng lải nhải rồi quay sang nhìn Bạch Vô Thường, hỏi.

- Bạch, ngươi nói xem nếu ta nhập vào thân xác này, Phi Phi có thích ngoại hình này của ta không?

- Có lẽ cô ta sẽ thích.

- Nếu thích thì sao trước đây cô ấy không yêu ta? Ngoại hình của ta trước đây còn đẹp hơn cái xác này.

- Chuyện này... Thuộc hạ nghĩ, ngài phải xem lại thái độ của ngài đối với cô ta thì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro