Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạch Vô Thường, những câu ngươi nói ra, khiến ta cảm thấy rất muốn cắt cái miệng của ngươi đi.

Bạch Vô Thường nghe xong thì sợ hãi. Vội lùi xuống lấp sau lưng của Hắc Vô Thường. Thật là, đại nhân hỏi sao thì cô nói vậy thôi. Làm gì mà định cắt miệng người ta? Đúng là, chỉ có mỗi Lưu phán quan vẫn là tuyệt nhất. Không những đẹp mà lại còn rất dịu dàng, không như vị đại nhân này. Chỉ có mỗi cái mặt thôi, tính cách thì bạo ngược, tàn bạo không chấp nhận nổi.

Biết Bạch Vô Thường chuẩn bị lỡ miệng nên Hắc Vô Thường biết ý giật giật tay áo của cô nhắc nhở. Cái tật này mãi không chừa.

Tư Mặc bắt đầu đi về phía quan tài. Cả người hắn toả ra một luồng ánh sáng rồi nhập vào thân xác của Lam Tư Vũ. Hắc Bạch Vô Thường cũng xong nhiệm vụ, kéo hồn của Lam Tư Vũ trở về Địa Phủ.

Cả Lam Gia đang trong bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Thi thể của Lam Tư Vũ nằm trong quan tài dần dần có độ ấm, trở lên hồng hào hơn. Một ngón tay của hắn cử động, dần dần là cả bàn tay... Cuối cùng hắn mở mắt ra, ngồi dậy.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tư Mặc dần đưa mắt nhìn xuống cả hai bàn tay của mình. Khoé miệng hắn nở một nụ cười bí hiểm. Lam phu nhân và chồng dừng lại cuộc tranh cãi. Hai ông bà nhìn nhau một lúc như không tin vào mắt mình.

Hạ nhân xung quanh đều bị doạ cho khiếp vía, thi nhau đứng dậy bỏ chạy. Duy nhất có Lam phu nhân vội đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy con trai. Bà vui đến nỗi không nói được thành lời.

- Tư... Vũ... Con sống lại rồi... Mẹ biết... Con... Sẽ không bỏ mẹ lại mà...

Tuy Tư Mặc rất ghét ai đụng chạm người hắn nhưng mà hắn vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Giờ đây hắn phải sống trong vai trò là Lam Tư Vũ, không còn là Tư Mặc nhà Tư Gia nữa. Dù thế nào hắn vẫn sẽ phải chấp nhận cuộc sống tạm bợ này.

Lam Nhất Hằng vừa lo sợ vừa vui mừng vì con trai bỗng nhiên sống lại.

Phải nói rằng khi nhận được tin tức con trai trúng độc không qua khỏi, ông đã lập tức bay từ Châu Âu về. Khi tận mắt chứng kiến thi thể của con trai, Lam Nhất Hằng đau lòng đến nỗi không thể chấp nhận được sự thật này. Những người thừa kế của tứ đại gia tộc đều gặp tai nạn chết. Ông ta lo rằng Tư Vũ sẽ gặp nguy hiểm nên đã nhanh chóng muốn chuyển cổ phần sang cho đứa con của tình nhân. Tuy nhiên, ông chưa thực hiện được thì Tư Vũ đã chết rồi. Điều này chính là một đả kích lớn trong tâm trí của ông.

- Tư Vũ... Là con thật sao?

Tư Mặc đưa mắt nhìn về phía Lam Nhất Hằng với ánh mắt lạnh lùng. Giọng của hắn khàn khàn vang lên.

- Tôi là Lam Tư Vũ, người thừa kế duy nhất của Lam Gia!

- Đúng, con trai mẹ chính là người thừa kế. Không ai có thể cướp đi vị trí này của con. Tư Vũ, mau ra khỏi quan tài đi. Mẹ sẽ bảo người gỡ hết đồ tang xuống.

Lam Nhất Hằng đành sai mấy thuộc hạ đi đến dìu Tư Vũ đi ra.

Tư Mặc cảm thấy chưa thích ứng được với cái cơ thể này. Đành phải lùi lại thời gian đi gặp Phi Phi của hắn. Trước đây lấy cô, hắn chưa có tổ chức được hôn lễ lớn lắm. Lần này, nên tổ chức lớn hơn gấp mấy lần đây nhỉ?

Bệnh viện.

Các y tá phát hiện ra Tiêu Phi Phi bị ngất trong nhà vệ sinh. Họ đã nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu đặc biệt vì lúc ấy dường như tim của cô đã ngừng đập.

Cũng may, sau mấy tiếng căng thẳng thì tính mạng của cô không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bà nội cô đứng chờ bên ngoài mà lòng sốt ruột không yên, liên tục tụng kinh niệm phật.

Bà biết tình trạng của cháu gái rất tệ.

Từ khi sinh ra, Phi Phi đã mắc bệnh tim rồi. Tuổi thọ của cô cũng không dài, sống được ngày nào hay ngày đó. Bà đã bói được một quẻ vào đêm trăng tròn, cháu gái của bà sẽ chết trước bà. Chính vì điều này, khi bà gặp Tư Mặc, bà đã nhìn thấy hắn có gì đó không giống với những người bình thường. Bà không thể nhìn ra được tương lai của hắn. Vì có hy vọng nên bà mới bắt Phi Phi gả cho Tư Mặc. Chỉ có như vậy, cháu gái bà có lẽ sẽ có một đường sống tiếp nào đó. Dù mỏng manh nhưng bà vẫn cố gắng thử.

Rất nhanh, Tiêu Phi Phi đã được đưa đến phòng hồi sức. Tuy vậy nhưng cô vẫn phải thở bằng bình oxi.

Bà nội đi vào, quan sát căn phòng một lượt rồi đi đến cửa sổ mở rèm ra cho ánh nắng chiếu vào phòng. Trên trán của Phi Phi hiện đang có một phần đen sì, bà muốn đem ánh sáng làm xua bớt âm khí tụ tập quanh người cô đi.

Không những vậy, bà còn lấy từ trong túi ra một tấm bùa để ở dưới gối, rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng được làm từ chuỗi hạt gỗ nhỏ.

- Phi Phi, bà chỉ làm được từng này thôi. Còn lại thì phải phụ thuộc vào cháu rồi.

*********

Tiêu Phi Phi phải nằm viện 1 tháng để theo dõi tình trạng của tim. Suốt ngày ở trong căn phòng với 4 bức tường khiến cho cô không thích ứng nổi.

Cứ mỗi lần nhớ đến cái cảnh kinh dị kia là cô không dám vào WC nữa. Cũng may là cô được chuyển tới phòng bệnh có phòng vệ sinh riêng. Nếu không, cô mà đi lại con đường cũ... Thì sợ lần này chẳng còn may mắn sống sót như lần trước nữa.

Đang ngồi ngẩn ngơ uống thuốc, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Bà cô cùng với một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang chảnh đi vào. Tiêu Phi Phi vội nuốt hết đống thuốc trên tay, đặt cốc xuống bàn.

- Bà, đến rồi ạ.

- Bà đến mang cho cháu chút hoa quả.

Bà nội cô lấy một cái ghế tựa mời người phụ nữ gọi là Lam phu nhân kia ngồi xuống.

Theo như cô quan sát, người phụ nữ này cả người toát ra toàn là khí chất ngút trời. Không những vậy, từng hành động và động tác của bà ta rất tao nhã. Mới nhìn qua thoạt nhìn còn rất trẻ, da mặt được chăm sóc kĩ càng.

Thấy người phụ nữ kia chợt nhìn mình, cô lập tức cúi mặt xuống không dám đối diện.

- Đây là cháu gái bà sao?

- Phi Phi là đứa cháu nội duy nhất của tôi.

Lam phu nhân không vòng vo nữa, lập tức tháo đôi găng tay trắng xuống, vào vấn đề.

- Tôi rất ưng ý con bé. Tôi không biết Tư Vũ nhà tôi quen con bé như thế nào. Nhưng mà, nó nhất quyết muốn kết hôn với cháu gái của bà. Là người làm mẹ, tôi đương nhiên sẽ chiều theo ý của con trai mình.

- Lam phu nhân, nghe nói con trai bà mới từ cõi chết trở về. Theo như hiểu biết của tôi, chắc chắn rằng con trai bà sau này sẽ rất thành công trong mọi việc. Chỉ là... Phi Phi nhà tôi đã có một đời chồng. E rằng sẽ không xứng với con trai bà đâu.

Nghe được những lời này, Tiêu Phi Phi dường như đã hiểu ra được tất cả mọi chuyện.

Đời này của cô chẳng lẽ may mắn đến vậy sao? Hết kết hôn với Tư Mặc, giờ lại có mối nhân duyên khác?

Là số phải lấy chồng giàu đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro