Chương 1: Tự bạch bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 16 tuổi. Người ta bảo "17 bẻ gãy sừng trâu." Đại loại là tuổi 17 là tuổi thanh niên, được coi là quan trọng. Nhưng tôi thì thấy tuổi 16 của tôi quan trọng hơn, vì nó tới trước nên mặc định là nó quan trọng hơn. Biết đâu được năm tôi 17 lại nói rằng năm lên 3 tuổi mới là năm hạnh phúc nhất đời thì sao ?!

Mẹ tôi ngày nào cũng than đi than lại, quanh quẩn trong đầu tôi, rằng con gái 16 tuổi nhan sắc đang phát triển, bảo tôi phải cố gắng mà giữ gìn tu dưỡng nhan sắc. Còn kêu tôi phải biết giữ dáng thế này thế kia, rồi liên tục lấy dẫn chứng rằng mày thấy con Hân, bạn mày không, xinh như thế còn gì, hai đứa chơi với nhau mà mày chẳng giống nó một tí nào.

Ngay cả thằng em nhỏ hơn tôi 2 tuổi mẹ cũng không tha.

Bao lần tôi phải rớt cả nước mắt vì thằng em đóng kín cửa nhất quyết không ra ngoài để bảo toàn nhân cách, không bị "gái hóa".

Mẹ tôi nói vậy tôi cảm thấy quá bất công với tôi đi. Bất quá con Hân mà đi thi hoa hậu ẵm giải hoa hậu thì tôi lọt được top 100 hay 200 gì đó. Hẳn vậy là quá vinh dự!

Vì vậy so với mẹ tôi suốt ngày so đo tính toán chỉ bảo tôi tận tình thiếu điều ép tôi ngày nào cũng xuống nhà để mẹ đắp mặt nạ cho thì ba tôi vẫn tuyệt hơn cả. 






Cả cái nước này ai lại không biết bác sĩ Trần Lưu nổi tiếng phong độ lại còn tận tâm với nghề. Lắm hôm tôi với thằng Quân, ôm chăn gối xuống phòng ba mẹ đòi nghe chuyện ngày xưa ba tán mẹ thế nào lại bị la cho sấp mặt nhưng vẫn mặt dày ngồi đó. Mẹ đành bảo ngày xưa ba mày mặt dày cũng y chang mày. 

Chung quy lại kinh nghiệm này rút ra cho thằng em tôi, "đẹp trai không bằng chai mặt".

Nói đến vấn đề vì sao ba tôi lại tuyệt hơn mẹ tôi, vì ba tôi là người đánh giá đúng đắn nhất về đầu óc của tôi, ba luôn tự hào vậy. Mặc dù tôi đã nghe mẹ kể về chuyện lúc tôi mới sinh ra từng bị chẩn đoán có thể đầu óc sẽ phát triển chậm thì ông lại lắc đầu ngán ngẩm nói thôi em ạ, hình như đây không phải con anh, sao chả thừa hưởng IQ của anh tí nào. Mãi đến sau này cho tôi đi kiểm tra IQ mới phát hiện ra IQ lên tới 149, lập tức quay sang mặt mày nở cả ra với mẹ, còn bảo đấy, con anh đấy, phải thế.

Tôi cũng không biết nói gì hơn, đành ngậm bồ làm thinh, mỗi lần sau này nghe ba bảo, chỉ có ba biết con gái ba thế nào thì lập tức quay sang mẹ cười hi hỉ. 

Ấy thế nhưng mà miễn ba không ép tôi phải chăm lo nhan sắc giống như mẹ tôi là tôi đã mừng lắm rồi.

Tôi nghe bà ngoại kể, mẹ ngày xưa cũng là một trang "tuyệt sắc mỹ nhân", tuy không có thông minh như ba tôi nhưng nói chung người theo đuôi kể không hết, lấy ba tôi rồi về toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, âu cũng là cái phúc, cái phận.

Còn chưa kể đến thằng em trai cũng một vầng sao khuê. Thầm nghĩ sao cả nhà ai cũng phong lưu ra dáng thế sao có mỗi mình mình giống như vịt lạc giữa bầy thiên nga.

Thế nên thứ duy nhất bù lại cho khoản nhan sắc là bản thân có chút xíu thông minh.




Bản thân tôi thấy từ khi sinh ra tới giờ, chẳng có việc gì có thể trưng ra để sử dụng IQ của tôi cả.

Căn bản trong mắt tôi mấy cái cuộc thi chuyển cấp hay học sinh giỏi thật chả có ích gì trong cuộc sống xây dựng đất nước. Thế nhưng mà nó có ích trong việc làm giàu hầu bao của bản thân, nên năm nào cũng như năm đó, tôi vẫn rinh một đống phần thưởng về nhà cùng với số tiền đủ để chơi thả phanh tròn 3 tháng hè.

Rồi vô năm thì cun cút nghe lời bố mẹ để được cho ăn học rồi tiếp tục kiếm tiền cho những tháng hè ăn chơi.

Suy nghĩ của IQ 149 hẳn phải như vậy, đương nhiên không thể xem thường.


Lại nói về con Hân.

Tôi với nó chơi với nhau từ hồi cấp 1 tới giờ, mẹ tôi với mẹ nó lại còn là bạn của nhau hết thời cấp 3. Chẳng bảo tôi coi nó như người thân trong nhà.

Nó sinh tháng 2, tôi sinh tháng 12, nó là mùa xuân dẻo dai đầy sức sống thì tôi là mùa đông trầm lặng.

Đó là mẹ tôi so sánh vậy, còn tôi thì không mấy mặn mà với cái định nghĩa đó của mẹ. Chẳng bảo ba suốt ngày kêu mẹ mày mà đã mắng thì chỉ có yên lặng mà nghe, hở mồm ra câu nào là chết câu đó con ạ.

Mặc dù là nó sinh trước tôi, nhưng đầu óc lại quá non trẻ. Đó là tôi cảm thấy bản thân già quá hoặc là nó nhìn kiểu nào cũng thấy trẻ hơn mình. Nên nó liên miệng gọi tôi là chị.

Nhưng mà xem ra cái chức "chị" này cũng chẳng có tốt lành gì. Vì là chị nên cái gì cũng phải nhường nhịn, cái gì cũng phải chiều. Con này tính ra chỉ biết lợi dụng thời cơ.

Mấy thằng con trai lớp tôi, ngày nào cũng như ngày nấy, cứ mỗi lần ra chơi tôi lại được chúng nó lôi kéo xuống dưới canteen để đãi tiệc, xong thì hỏi thăm ti tỉ chuyện của cô bạn thân xinh đẹp. Cũng nên cảm ơn ông trời vì thời buổi bây giờ trai gái lẫn lộn, đâm ra chất "gái tính" trong mấy thằng con trai lớp tôi nổi lên, không thể trực tiếp hỏi thẳng nó học cách lớp chuyên Sinh của tôi có ba bước chân.

Bản thân người làm "chị kết nghĩa" như tôi lại càng thấy việc chăm sóc nó tốt là việc nên làm để giữ ấm hầu bao của mình.

Làm việc cho người đương nhiên phải nghĩ đến cả ích lợi của bản thân rồi.

Mà kể cả không có ích lợi của cái hầu bao thì tôi vẫn phải chăm sóc cho tốt, vì mỗi ngày đều nguyện được nhìn mĩ nhân cười mà.

Mĩ nhân như nó đương nhiên sẽ làm cho chúng sinh điên đảo rồi, thế nên người theo đuôi nó chắc đếm không hết.

Hoàn toàn chẳng bù với tôi.




Người ta là dựa vào cái mặt để quyết định có nên cưa cẩm tán tỉnh hay không, còn tôi, rõ ràng là ai cũng không muốn động vào rồi. Tôi cũng chẳng trách cứ ai về việc năm nay đã 16 mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

Nhưng mà đương nhiên là không thể coi thường tôi được, vì kinh nghiệm tình trường trong ngôn tình đủ để lôi ra xài rồi, không cần thiết phải có ví dụ thực tế.

Hơn nữa cái tên của tôi, Trần Hà Minh, vạn lần không thể mềm mại bằng Mỹ Hân, trăm phần khiến người khác vừa nghe tên đã nghĩ tôi là con trai, sao mà nghĩ đến việc yêu đương được nữa.

Như cái tên không đội trời chung với tôi đã phán cho tôi một câu xanh rờn dẫn đến việc tôi ức chế đến độ máu lên tới não mà không thể thông xuống được:

- "Cậu mà cũng được xem là một loại con gái hả?"

- "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro