Chương 2: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, cực kì thích hợp để nghiền ngẫm một bộ ngôn tình đầy sức hấp dẫn. Hoàn toàn không phải là một ngày tuyệt vời để đi gặp "em rể kết nghĩa tương lai", nhấn mạnh 2 chữ EM RỂ.

Thật ra thì không phải là em rể tương lai, mà là dự đoán sẽ là em rể tương lai. 

Thứ nhất vì tôi không tin tưởng con Hân lắm. Lần nào nó cũng nói với tôi mấy câu đại loại như "Mày ơi tao thích thằng đó, đẹp trai quá mày ạ..." hay là "Hình như tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi..." Và mối tình dài nhất cũng chưa kéo dài quá 3 tháng.

Thứ hai là vì nó cũng chưa có nói với anh bạn nào đó, chỉ thầm mến hay đại loại thế...

Nhưng mà như tôi đã từng nói, mấy ai cưỡng lại sức hút của hoa khôi trường Thăng Long đầy tiếng tăm đây?

Cái quan trọng là gia đình khá giả.

Không phải tôi khuyến khích mọi người trọng tiền khinh tình đâu. Nhưng mà tiền là cái lợi trước mắt.

Đừng ai hỏi lí do, cũng bởi vì tôi không có đam mê với tình nên chỉ có đam mê với tiền thôi.

Quay lại vấn đề đi xem mắt, bản thân tôi khi không có hứng thú với việc gì sẽ giúp nó đi yết kiến "người trong mộng", nhưng nó thì lại không hề hiểu tâm tư của tôi chút nào:

- "Minh, mày đi với tao đi mà, nha nha!"

- "Sao phải đi cơ? Tao đi không phải làm kì đà cản mũi á?"

- "Nhưng mà mày đi thì mẹ tao mới cho đi mà. Mày không thương ta hả Minh???"

- "Ừ.... Tao không có thương mày đâu."

Rồi chép miệng cúp máy cái rụp.

Và 5 phút sau chuông điện thoại lại reo lên.

- "Tao biết ngay mà. Bạn bè 16 năm nhờ mày cũng bằng không."

- "...."

- " Mày lại đọc truyện chứ gì? Mấy quyển truyện đó có gì quan trọng?"

- "...."

- "À, đương nhiên là quan trọng hơn tao rồi."

Nó giận lẫy, tôi biết. Nó bày trò khích, tôi biết. Và tôi biết luôn là bản thân tôi không muốn bị tra tấn lỗ tai, nên nhàn nhạt nói:

- " Thì tao gọi điện cho mẹ mày là được chứ gì."

- "Thôi đi với tao luôn đi. Cho mày biết mặt bạn Vũ của tao luôn, đỡ ngại ngùng."

- "Ai ngại? Mày ngại hay tao ngại?"

- "À..... Tao... tao ngại tao ngại. Được chưa? Thế nhá giờ tao qua nhá. Yêu chị Minh ghê á."

Tôi cúp máy lần thứ 2. Cũng không tiện mà đôi co với nó luôn. Bởi vì lần nào nó muốn đi tôi không thể chỉ từ chối qua điện thoại, sẵn sàng đến tận nhà tôi để dọa nạt bắt tôi đi cho bằng được.

Mẹ tôi thì quý nó phải biết, nó nói một câu là câu sau tôi phải cun cút ra ngoài với nó.

Cái này tôi hiểu, và tạm xem đó là một nỗi khổ sai.

Trên đường đi nó luôn miệng lặp đi lặp lại mấy câu vô bổ:

- "... Bạn Vũ của tao cực kì đẹp trai luôn nha, còn hiền lành, học giỏi nữa. Mày nhất định không được ăn hiếp cậu ấy giống như với tao đâu. Còn nữa, mày đừng hỏi bạn Vũ của tao nhiều quá nha, làm cậu ấy sợ, nghe chưa...."

Ôi hẳn vậy! Đây hẳn là khi tình chị em kết nghĩa như cái giẻ lau chân thì tình yêu như một tấm khăn lau tay đầy màu sắc vậy.

Tôi không rõ nó đã nói thêm những gì trên đường đi từ nhà đến rạp chiếu phim, bởi vì nó cứ nói còn tôi thì chỉ chăm chăm vào cái điện thoại trước mặt để đọc truyện, nhưng mà hẳn là những thứ đó, 10 phần thì đến 9 phần vô bổ mà tôi không thể để lọt tai được.

Đương nhiên 1 phần còn lại là tò mò với " bạn Vũ của tao" là ai lại có thể làm cho con bạn mình ngày thường đã si ngốc bây giờ còn si ngốc gấp mấy lần.

Tôi thầm thở dài không khỏi than thân giùm cho nó.

Cho đến bước vào rạp chiếu phim, theo hướng tay của con bạn thân xinh đẹp, nhìn thấy khuôn mặt "bạn Vũ của tao" trong truyền thuyết, tôi mới thật sự thấm thía "tình huống cẩu huyết" trong truyện....KHÔNG CHỈ CÓ TRONG TRUYỆN.

Theo phán đoán, tôi lập tức ôm bụng vặn vẹo, quay đầu sang khổ sở nói với nó:

- "Này Hân, tao đau bụng quá. Hay mày ở lại đây đi coi phim nhá, tao đi toilet đã."

Nói rồi dứt khoát buông tay nó ra tìm cách lẩn đi, hận không thể đào luôn cả cái hố mà chui xuống, chỉ mong nhân vật "bạn Vũ của tao" không nhìn thấy mình, lò dò tìm lối ra.

Con bạn thân không hiểu đạo lý, vì sắc đẹp trước mắt mà bỏ qua luôn người bạn này, giơ tay chào "người tình trăm năm".

- "Vũ tới lâu chưa?"

Và cũng hận luôn không thể lấy băng keo dán luôn miệng của nhân vật "đầy tầm cỡ" kia.

- "Hân à, mình mới tới. Kia là Minh mà cậu hay nói à?"

Mới nghe đến thế máu trong người bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, dám chắc ở đây mà là một bãi đất hoang thì cái tên kia đảm bảo chết không toàn thây.

Hân ơi là Hân, sao có thể ngốc tới cái độ cái thằng bại hoại nhân phẩm này mà cũng để ý được.

Nói chung là nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà làm thì lại không làm thế.

Tôi vẫn cố tình giả vờ ôm bụng, không đáp lời cũng không thèm quay lại, một mực hướng cửa nhà vệ sinh để bước vào. Không ngờ lại nghe con Hân cất giọng phản bội:

- "Ừ đây là Minh, nhưng mà hiện giờ nó hơi đau bụng nên phải đi "giải quyết". "

Hai chữ cuối còn cố nói nhỏ lại, mày sợ tao nghe thấy thì sẽ lại xé xác mày ra à?

Ừ đúng rồi đấy. Tao nghe thấy rồi và tao đang muốn giết mày luôn đây.

Còn chưa đón rể về mà đã cái gì cũng nói, sau này mày đem tiền nhà mày mà cúng cho nó. Thứ dại trai.

Lầm bầm mắng nó mấy câu nhưng tôi cũng không có ý quay lại làm thái độ nặng nhẹ với nó bây giờ. Quan trọng là tránh xa cái tên hung thần kia càng xa càng tốt.

Không phải là sợ "bạn Vũ của tao" đâu, chẳng qua thấy cái gì không tốt thì nên né xa vài bước thôi.

Nhưng mà nhân vật kia hình như chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn lại cảm thấy buồn chán, cao giọng nói:

-  "Lâu quá không gặp, chắc Minh vẫn khỏe ha?"

Nói xong hắn còn cười rõ tươi, mặt rõ đểu cáng mà không hiểu con Hân lại đâm đầu vô si mê.

Cái thằng đó, cái thằng mặt dày đó, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần này mà để yên cho hắn thì hắn đè đầu cưỡi cổ mình.

Thế nên dù khó chịu tới đâu, ánh mắt rực lửa tới đâu cũng phải quay đầu lại, mỉm cười lịch sự:

- "Ơ ừ, vẫn khỏe, vẫn khỏe."

Tôi có không khỏe cũng không cho cậu thêm cơm được, không phải vì chuyện cũ mà móc khích nhau.  

- "Khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi" - Hắn cười cười lẩm bẩm nói nhỏ. 

Nhưng mà tai tôi là tai chuột, nên hận không thể bẻ luôn hàm răng của hắn ra.

Còn đứa bị sắc đẹp dụ dỗ kia thì ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi:

- "Hai người quen nhau từ trước à?"

Không, cái thằng vô sỉ, nhân cách bại hoại thế này, một người tư cách sao khuê như bạn mày sao mà quen được.

Còn chưa kịp nói ra mấy cái suy nghĩ trong đầu thì một giọng nói đã vang lên:

- "Ừ tình cờ quen biết thôi."

- "Thế mà xưa nay chẳng bao giờ nghe mày nhắc tới Vũ."

Thằng này thì ngay cả tư cách nhớ còn không có chứ nói gì đến việc nhắc tới.

Đang nghĩ thầm thế thì lại nghe hắn nói:

- "Thế Minh không đau bụng nữa à?"

Nửa chữ nói ra cũng đều cảm thấy rất là thân thuộc, khá khen cho cái trình độ diễn xuất đầy tài năng của "bạn Vũ".

- "Ừ hết rồi, Hân này, tao về trước, mày cứ ở lại coi phim đi."

Hân bỗng chốc hốt hoảng:

- "Sao lại về?"

- "Mày kêu tao nhìn mặt nó, tao nhìn rồi, thì về."

Nói đoạn tôi lại gần nói nhỏ vào tai nó.

- "Mày né xa cái thằng này ra, cực kì vô sỉ, không nghe lời tao chỉ có chết thôi nghe chưa?"

Nó ngơ ngác nhìn tôi quay lưng lại đi một mạch, không hiểu chuyện gì.

Ngu lắm em ạ, làm sao mà lại rước cáo vào nhà thế này không biết.

Hân ơi là Hân!

----------

Lời của au: Mấy bạn hãy cmt với bình chọn nhiệt tình cho con em vui vẻ vài phát đi mà :'<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro