Chương 3: Gây thù từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững đi bộ về nhà, tự trách sao mình ngu quá. Đã quyết định quay ngoắt lưng đi một cách ngầu nhất cũng nên nhớ lấy lại chìa khóa xe chứ. Hại thân bây giờ phải đi bộ về với cái nắng như thế này.

Không phải là một chút nắng, mà là cả một rổ nắng.

Nhưng để bù lại cho cái cảnh quay lưng đi thực ngầu đó thì có thêm vài alen trội vào da cho đen thêm đi cũng đáng lắm.

Cái này chính gọi là "sung sướng". Sống đến 16 năm cảm giác có thể tỏ ra ngầu trước mặt một đối thủ không đội trời chung chính là sung sướng đó....

---------------

2 năm trước

- "Dạ xin lỗi anh nhưng mà khách sạn tụi em hết phòng thật rồi ạ." - Cô tiếp viên khách sạn lắp bắp giải thích cho thầy tổng phụ trách trường tôi.

- "Sao lại kêu là hết phòng được? Trường tôi đã đặt phòng trước rồi cơ mà."

- "Dạ... bây giờ... anh...à, một phòng 2 giường lớn cho 6 em ở cùng nhau được không ạ?"

Thầy tôi lẩm bẩm tính, lập tức nhăn mặt nhìn cô tiếp viên:

- "Vậy vẫn còn thừa ra một người. Nhét đứa đó đi đâu được?"

Cô tiếp viên đổ mồ hôi hột, rồi bỗng chốc như nhớ ra điều gì.

- "À, có một trường nữa cũng ở lại khách sạn, là trường cấp 2 K đấy ạ. Không biết có thể để cho một em qua đó ở cùng được không ạ? Khách sạn bọn em sẽ giảm bớt 5% tiền thuê phòng được không ạ?"

- "Quan trọng là ai có thể qua ở đó được đây?"

Trong khi thầy tôi đang đau đầu với việc tìm nhân tuyển để "đuổi" đi thì tôi lại ngu dại đi gần chỗ đó. Lúc đó mà biết thầy đang có ý định như thế thì tôi quay đầu một đi không trở lại cho xong.

- "Minh này, em có thích uống trà sữa không? Hay là ăn thịt nướng không?"

Tôi lập tức nheo mắt nghĩ thầm thầy đang định toan tính cái gì? Tôi chỉ là đang định hỏi khi nào thì mình được nhận phòng thôi mà?

- "Thầy tính đem em đi bán đi đâu à? Bán không được giá đâu, thầy kiếm người khác đi thầy ạ."

Thầy tôi cười khổ. Ừ, phải là tôi trong trường hợp đó bị nói vậy cũng cười khổ như thế. Ai đời thầy đang rối rắm không biết làm gì lại còn bị học trò cưng "đánh" cho một cái bạt tai vào mặt.

Hơn nữa, thầy mà có ý định đem tôi đi bán thật, thì tôi cũng đã giảm giá trị của mình đi rồi. Buôn bán không có lời thì đương nhiên là không làm rồi.

- "Không. Trường mình hết phòng rồi, em có thể qua trường K ở cùng với mấy bạn trường đó được không?"

- "Này là đang trao đổi hả thầy?"

Thầy lại cười khổ lần thứ 2, gật đầu một cách máy móc. Thầy đương nhiên là sợ cô học trò nổi tiếng tính toán như thần, được lợi thì làm không được thì không làm, đã thế còn mồm mép, không giải quyết cho xong thì không yên. Bất quá đây cũng là năm cuối tôi ở cái trường này nên bấm bụng cái gì đổi được thì đổi cho nhanh.

- "Thế trao đổi lần này em được gì hả thầy?"

- "Em muốn ăn uống chơi bời chỗ nào cũng được." - Thầy thở dài một hơi.

- "Vậy deal thầy ạ. Thầy ráng xem xét tiền nha thầy. Em ở phòng nào hả thầy?"

Thầy cười khổ lần thứ 3, giao tôi cho cô tiếp viên rồi lủi thủi ra ngoài thông báo với "đám trẻ" ngoài kia.

Tôi nghĩ cái này rõ ràng không thể tính là một cuộc trao đổi. Tôi vừa giải quyết được vấn đề ở, vừa ăn uống chơi bời thả phanh, vừa có thể đi mở rộng giao lưu với mấy bạn trường K. Giao lưu trước khi thi là rất cần thiết, vì trong trường hợp bí quá có thể hỏi bài.

Tôi tự mãn cảm thấy đầu óc mình quá là sáng suốt, lại càng cảm phục IQ của mình hơn.

Trường K đương nhiên là một trường nổi tiếng trong tỉnh. Lần này đi thi quốc gia, thầy giáo tôi đã dặn đối thủ mạnh nhất của trường mình là trường K, không thể làm lơ, thầy còn đọc qua tên các đối thủ của từng môn một. Ai nấy trong phòng học lúc ấy đều gật đầu lia lịa, riêng tôi lại ngồi cắm cúi đọc truyện.

Cho nên trước khi bị xếp phòng, tôi đã  hỏi cô tiếp viên coi phòng nào là phòng của lớp Sinh để chen vô ở với "đối thủ nặng kí", mặc dù bản thân mình cũng chẳng biết là ai.

Thế nhưng mà cứ vô đó ngồi lâu dần sẽ biết, đương nhiên tôi sẽ chỉ có 1 ngày 1 đêm để làm chuyện này sau đó thì đi thi, chấm dứt cơ hội tìm hiểu.

Hiểu rõ đối phương mới có thể nắm được phần thắng.

Nghe thì rõ cao siêu nhưng mục đích tôi vô đó ở chỉ để kết thân trong việc trao đổi bài thôi.

....

Tôi được xếp ở cùng phòng với lớp chuyên Sinh bên đó. Điều lạ ở đây là nam nữ được ở chung phòng.

Tôi thầm nghĩ cái trường này có phải biến thái quá rồi hay không? Tự tin rằng mấy bạn nam trường họ có khả năng tự chủ và kiềm chế bản thân lên tới level cao nhất à?

Tôi thì có ở đâu cũng vậy vì đằng nào tôi cũng đọc truyện cho tới khuya.

Nhưng mà không thể xem thường cái phòng này được nên có khi nào để tốt hơn cho danh dự của tôi, nên ra ngoài mua thuốc ngủ cho cả phòng nằm luôn hay không?

Cho đến khi tôi bước chân vào phòng mới nhận ra điều cực kì lí thú, vì phòng của tôi là phòng 2 trong 1. Tức là 2 phòng trong 1 phòng. Nói rõ hơn là một cái căn hộ thu nhỏ chỉ bao gồm 2 cái phòng ngủ có đầy đủ 2 cái nhà vệ sinh.

Thế này thì ý tưởng mua thuốc ngủ cho cả phòng đương nhiên phải bỏ qua rồi.

Tôi chào hỏi mọi người ở trong phòng đó, từ người mấy bạn nữ cho đến mấy bạn nam.

- "Cậu là Hà Minh hả? Mình nghe danh cậu lâu lắm rồi đó nha." - Một bạn nữ đeo kính cận nói, thoạt nhìn có vẻ khá tri thức.

- "Không ngờ hôm nay lại được ở chung với cậu. Mình cực kì hâm mộ cậu luôn."

- "Nghe bảo IQ của cậu là 149 nhỉ? Cao thật đấy. Chắc cậu học toán cũng giỏi lắm nhỉ?"

- "Mày đúng là chẳng biết cái gì cả Nghi à. Hà Minh nổi tiếng là học sinh toàn diện, từ toán văn anh cho đến lý hóa sinh, môn nào cũng chấp hết..."

Tôi:

- "...."

Cuối cùng đã hiểu thế nào là "trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường". Tôi còn không biết mình toàn diện như thế từ lúc nào.

Hay là có khi nào họ đang nịnh mình để kết thân thôi?

Ừ hẳn vậy. Vì tôi cũng đang tính làm thế, mặc dù chả biết tên ai nhưng mà việc tâng bốc mấy bạn nữ này lên mây thì không phải vấn đề.

Nhờ cái tài này mà rất hiếm khi tôi bị mẹ la, vì mẹ không có cách nào la nổi tôi. Đây mới gọi là thế mạnh hữu dụng nhất.

Nghĩ thế tôi đang tính quay sang nịnh đầm mấy bạn vài câu thì cửa phòng đột nhiên mở.

Một bạn nam nào đó bước vào, nhìn khuôn mặt đến 10 phần quen thuộc.

Mũi cao, mắt dài, da trắng xem chừng còn xinh gái hơn cả một đứa con gái là tôi. Tôi nhớ đã gặp cái mặt này ở đâu rồi, mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra.

Quay lại vấn đề bạn nam ấy đẹp trên cả nữ, trong phòng lúc đó lại đang có vài bạn nam, bất quá mấy cảnh yêu thích trong truyện đam mỹ được một con hủ như tôi lôi ra nghiền ngẫm, không khỏi nghĩ sâu xa, đầu óc càng thêm thi vị.

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm với cái suy nghĩ đầy "trong sáng" của tôi thì một giọng nói vang lên đứt luôn mạch suy nghĩ của tôi:

- "Này là bạn của ai vậy?"

Đương nhiên là hắn, hất mặt vào tôi, với một thái độ không-thể-có-văn-hóa-hơn.

- "Về rồi hả Vũ? Đây là Hà Minh trường X. Có lí do đột xuất nên đợt này Minh ở chung phòng với trường mình." - Bạn nữ xinh đẹp nhất trong đám nữ lên tiếng.

Nhìn cái ánh mắt của bạn nữ này nhìn cái tên Vũ kia, hừng hực lửa. Chậc, tiểu mỹ nữ với tiểu mỹ nam, giới trẻ bây giờ phát triển sớm quá, thật khổ thân cái đứa phát triển chậm như tôi.

Tôi cũng gật đầu cười cười lấy lệ. Tưởng rằng thế là xong rồi ai ngờ hắn còn chưa thỏa mãn với câu giải thích đó, nhăn nhó, chậc, nhăn nhó cũng đẹp trai:

- "Lại có lí do gì được?"

Tôi định sửng cồ lên lôi hắn xuống dầm cho vài bài. Nhưng nghĩ lại mình cũng đang ở nhờ phòng người khác, nên một miệng một mặt hết sức thùy mị kể lại mọi chuyện cho hắn biết.

Nhưng hắn, trong lúc tôi hăng say kể chuyện, thì dường như không có một chút để ý chỉ cúi đầu nghịch cái điện thoại đang cầm trên tay.

Lại có cái người giao tiếp với người khác bằng cái đỉnh đầu à?

Tôi bực mình gằn giọng nói:

- "Này cậu Vũ, cái đỉnh đầu của cậu giao tiếp với tôi thế đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro