Chương 4: Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngẩng đầu lên, mặt đen lại, chòng chọc nhìn tôi tựa như sắp giết người. Mấy người ngồi xung quanh tôi, từ nữ đến nam, nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi là sinh vật là mới được biến dị thành.

Có gì sai? Sai là cái người giao tiếp với tôi bằng cái đỉnh đầu đấy chứ. Sao lại nhìn tôi như thế?

Nhưng không, chẳng ai suy nghĩ cho tôi, và tôi cũng không có thời gian để duy trì cái suy nghĩ đó bởi vì hắn buông một câu tỉnh bơ:

- "Cô Linh vừa nhắn tin là chuẩn bị xuống ăn trưa, kể cả bạn Hà Minh đây luôn. Bạn Hà Minh không cần lo lắng, hai trường ăn chung với nhau. 15 phút để chuẩn bị nhé."

Ai nấy đều gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng. Tôi thì cứ ngồi một cục đó không biết làm gì.

Okay mình ổn, mình rất ổn. 

Vừa vô ở nhờ đã để lại ấn tượng không tốt rồi. Làm sao làm sao và làm sao???

Nhưng cũng là tại hắn, tại hắn giao tiếp với tôi bằng cái đỉnh đầu đấy chứ.

- "Cậu đừng có để ý tới Vũ. Cậu ấy vốn hay thích chọc ngoáy người khác như vậy mà."

Tôi quay lại thì nhận ra chính là tiểu mỹ nữ với ánh mắt hừng lửa lúc nãy.

Chậc, lại còn tới giải nguy cho "người tình". Thôi thì nể tình mỹ nhân đã đến chủ động an ủi, tôi càng làm mặt không để ý.

- "Ừ, mình hiểu mà."

- "Tớ là Thiên Ân."

Tôi tay bắt mặt mừng với cô bạn này. Mĩ nhân quả là mĩ nhân, vài câu thôi đã làm tim tôi rung rinh rồi.

Chiến dịch kết thân để "đồng cam cộng khổ" may sao, xém chút nữa là bị dập tắt từ trong trứng nước.

.....

Định mệnh của con người không biết có phải là thứ không thể thay đổi hay không? Giống như định mệnh giữa tôi với hắn được đặt sẵn là kẻ thù của nhau vậy đấy.

Lúc trưa sau khi ăn uống xong, hai trường chúng tôi ghép lại cùng đi chơi, tôi lấy cớ có bài phải ôn để ở phòng.

- "Mày ôn bài á Minh? Có phải bây giờ sẽ có mưa không tụi mày?" - Con Yến quay đầu hỏi mấy đứa xung quanh.

- "Sao mày không đi? Nghe bảo có Vũ học chuyên Sinh đi nữa đấy."

À bạn Vũ, à bạn Vũ. Hắn đi thì tôi lại càng phải ở phòng mới đúng.

- "Có bạn Vũ thì sao?" - Tôi nhăn mày.

- "Thì là đi chơi cùng trai đẹp chứ sao?"

Tôi vẫn còn rất tức về việc mình 'được giao tiếp với cái đỉnh đầu' của bạn nam đẹp trai nào đó nên quyết định ăn miếng trả miếng.

- "Tao nghe đồn hắn bị 'gay'."

Cả một đám trợn tròn mắt nhìn tôi.

- "Có phải mày lộn không? Làm sao mà gay được?"

- "Đẹp trai học giỏi vậy mà gay á? Sai lầm."

- "Hãy nói là mày nói sai đi Minh."

Tôi chép miệng lần 2, ra chiều "lạt mềm buộc chặt":

- "Không tin thì thôi, tao cũng chỉ nói thế thôi. Tụi mày đi chơi đi."

Cả lũ đứng đó bất động, tâm trạng gần như vỡ tan tành.

Tôi cảm thấy sung sướng. Chỉ đưa ra một tin đồn vô thưởng vô phạt thôi mà lại có cảm giác thoải mái thế này, đúng thật là quá tốt.

Phải chăng đây gọi là "khoái cảm sau khi báo thù"???

Nhưng ông trời không cho tôi thoải mái được bao lâu, vừa quay đầu sang chuẩn bị về khách sạn thì lại nhìn thấy cái mặt to chình ình của.....BẠN VŨ.

Hắn đứng đây? Từ nãy giờ đấy hả? Vậy.... chẳng phải là... là... nghe hết rồi hả?

Cuộc hội thoại ban nãy nhanh chóng xoay lại trong đầu...

- "Tao nghe đồn hắn bị "gay"."

- "Tao nghe đồn hắn bị "gay"."

- "Tao nghe đồn hắn bị "gay"."

Tiêu rồi, tiêu chắc rồi. Sao không giải nổi oan gia lại kết thêm rồi chứ.

Tôi đứng bất động nhìn hắn. Hắn nhìn tôi.

Tôi tính nói mấy câu đại loại như "À chào Vũ" hay là "Cậu không định đi chơi à?" hoặc là abcdxyz gì đó.

Nhưng không nói nổi. Bình thường nếu gặp phải cảnh mình nói xấu người mình ghét và bị người đó phát hiện tôi còn có thể tốt bụng nhắc lại cho họ biết nãy tôi nói gì luôn.

Nhưng cái người này, thì không thể.

Bởi tôi còn cần kết thân.

Trước lúc ăn cơm đã nghe mấy bạn nữ trong phòng nói về hắn. Và tôi nhận định rằng hắn là người duy nhất được coi là đối thủ của "danh tiếng của tôi" - tức là danh tiếng học giỏi tất cả các môn chấp hết đấy.

Một nhân vật tầm cỡ thế này chỉ nên là bằng hữu chứ không thể làm địch được.

Cho nên, giờ phút này tôi đứng bất động ở đó, không biết làm gì.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, đến tận nửa ngày sau tôi mới lúng búng:

- "Cậu không đi chơi à?"

Hắn nhìn tôi, bỗng dưng bật cười.

Ơ hay có cái gì để cười? Hắn tính cười diễn xuất của tôi quá tệ à?

Hẳn là nhìn thấy mặt tôi như vừa bị táo bón xong, hắn quay đầu đi rồi nói:

- "Không, cậu cũng không đi đúng không? Đi về."

Ô, thế là bỏ qua à? Về cùng là bỏ qua à? Biết thế nói sớm vài câu đỡ mất công làm khổ nhau làm gì.

Mặt tôi hớn lên:

- "Ừ haha, đi về."

Hắn nhìn tôi, tủm tỉm cười. Tôi cũng mặc kệ hắn cười cái gì. Dù sao thế này là tốt rồi.

.......

Trên đường từ nhà hàng về khách sạn, đi qua cửa hàng hoa, hắn đứng lại nhìn chằm chằm vào một chậu hoa trước cửa.

Đàn ông con trai lại đi ngắm hoa á?

À...

Bảo sao nãy tôi nói cái tin đồn đó hắn lại không phản ứng gì. Hóa ra là thật, hóa ra là thật....

Tôi tự mãn với trí thông minh của mình, quay sang hỏi hắn:

- "Này, cậu thích hoa à? Mua đi, tôi hiểu mà."

Xong còn làm vẻ mặt đừng- lo-chúng-ta-là-chị-em với hắn.

Hắn quay lại nhìn chằm chằm tôi rồi bỏ đi.

Ơ hay sao cứ như con nít, quay đi quay lại là đổi biểu cảm.

Tôi gọi với, bằng không chạy theo cho hộc máu ra à:

- "Ơ này, đi từ từ thôi."

Hắn dừng lại chờ tôi thật. Hay thật đấy nhỉ.

- "Cậu biết hoa đó là hoa gì không?"

Hỏi ai? Hỏi tôi ấy hả?

Sao lại hỏi tôi? Không phải là cậu đang ngắm cái hoa đó sao, còn hỏi tôi làm gì?

Tôi lắc đầu.

Nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thích hoa,  vì quá màu mè, lại còn tốn công chăm sóc. Có thích thì cùng lắm là xương rồng.

Vì nó dẻo dai. Bỏ đói nước mấy ngày vẫn sống được. Với một đứa lười như tôi thì đó là sự lựa chọn hợp lí.

- "Là hoa lưu ly. Hay còn gọi là "Forget Me Not". "

À "đừng quên tôi". Hoa này đọc truyện cũng có nghe qua rồi. Nhưng mà, tôi đâu có hỏi thăm, cần gì phải nói cho tôi biết.

Nghĩ thế nhưng miệng thì nói khác. Phải diễn cho tốt đến khi thi gặp phải câu khó thì mới vui vẻ được.

- "À thế cậu không mua à?"

Hắn lắc đầu.

Tôi gật đầu. Không mua thì về nhanh thôi chứ còn gì nữa.

- "À Minh, IQ của cậu là 149 thật hả?"

Tôi gật đầu.

Thấy IQ của tôi cao chưa? Dĩ nhiên là hắn nên kính trọng vài phần rồi, đúng không?

- "Thế trí nhớ chắc cũng tốt lắm nhỉ?"

Cái này thì không hẳn. Có chuyện thì tôi nhớ rõ lâu, có chuyện thì chả nhớ tí nào.

Nhưng mà cái này gọi là đầu óc có sàng lọc.

Cái gì cần nhớ thì nhớ, cái gì không thì thôi.

- "Không hẳn, cái quan trọng thì nhớ."

Hắn quay đầu nhìn tôi, rồi thở dài.

Sao lại thở dài, đầu óc của tôi thông minh như vậy làm cậu thấy khó chịu hả?

Lo lắng làm gì, trong phòng thi tôi sẽ ra sức trợ giúp mà.

Tôi nghĩ thế, lại nghe hắn lầm bầm.

- "Vậy là không có gì đáng để nhớ."

Cái gì đáng cái gì không đáng?

Tôi đang tính hỏi hắn thì đột nhiên hắn sải chân đi nhanh hơn bình thường. Hại tôi chạy theo mà vẫn không kịp.

Rõ ràng tính khí thất thường, không phải là đầu óc cậu có thông minh thì tôi cũng không rảnh đi kết thân với cái người vô sỉ như cậu đâu.

....

Thế là suốt từ lúc về tới khách sạn cho tới sáng hôm sau, tôi không còn cách nào để làm thân với hắn được nữa.

Lúc nào hắn nhìn thấy mặt tôi cũng như đâm lê, làm như tôi làm việc gì có lỗi với hắn lắm vậy.

Nhưng đỉnh điểm của mối thù này là đến khi vô phòng thi.

Thi Sinh có 2 phòng, tôi với hắn ngồi cùng phòng thứ 2.

Trùng hợp hơn là cả hai đứa đều ngồi cuối dãy.

Tôi không nghĩ đề lại dư sức làm thế này. Thật uổng công tôi đi kết thân.

Khi làm xong ngẩng đầu lên thấy ai cũng đang cắm cúi làm, chỉ thấy cái đầu của hắn cũng ngóc lên như tôi.

Hóa ra cũng làm xong rồi.

Tôi gọi nhỏ hắn, hỏi thăm.

- "Bzzz, Vũ, xong rồi à?"

Hắn giả lơ, như không nghe thấy tôi nói gì. Làm sao mà không nghe được, cách có 1 dãy bàn thôi mà.

Nghĩ gọi lần 1 rồi, không gọi lần 2 thì mất mặt quá. Tôi đánh liều.

- "Vũ, xong rồi đấy hả?"

Hắn vẫn không thèm quay lại.

Cái thằng này bị làm sao vậy nhờ?

Đến lúc tôi chuẩn bị gọi lần thứ 3, gần như muốn đập luôn cái bàn để gây tiếng động, thì một giọng nói thánh thót của giám thị vang lên:

- "Em kia, làm gì đấy? Trao đổi bài hả?"

Và trong khi tôi chưa kịp định hình thì một dấu trừ to tướng ở trên bài của tôi.

Một dấu trừ, là một điểm, là một điểm đấy, là bằng với cái bài cuối khó nhằn đấy.

Vì sao? Vì sao? Vì saoooooo??????

Kết quả của lần thi năm lớp 9, tôi, lần đầu tiên rớt xuống giải Nhì, tiền thưởng giảm đi đến 15%.

Tuy ba mẹ không nói gì nhưng tôi cảm thấy 15% đó đã giết chết tôi trong 3 tháng hè. 15%, 15% của tôi, chỉ vì cái tên Vũ dở hơi đó, vì hắn.

Tôi nuôi hận từ đó, dù 2 năm không gặp lại nhưng không thể quên được cái mặt nhe nhởn của hắn khi thấy tôi bị giám thị đánh dấu bài.

Chỉ vì một câu nói và một lời đồn, hắn nỡ cho tôi một dấu trừ trên bài thi.

Lúc ấy hắn mà quay lại thì tôi đâu có mất công như thế.

Oan gia là thế, không cần giải, kết thêm cho nhiều vào cũng được.

-------

A Liễu: Rõ ràng là do bé Hà Minh tự làm mà, nên tự chiụ chứ đâu liên quan gì đến Vũ?

Au: Tiểu Minh thích đổ lỗi vì không chấp nhận được sự thật mình mất 15% tiền là do mình =)))) Anw có là do Minh thật mà Minh không nhận thì Vũ có oan cũng kệ Vũ =))))) 

A Liễu: =))))))

.....

Nhớ vote nha mấy cậuuuuu uiiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro