Chương 5: Bạn học Huỳnh Thế Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bận nghĩ về nỗi đau đớn về hắn gieo lên cho tôi, mất 15% tiền thưởng, kế hoạch đi chơi trong hè phải chuyển sang kế hoạch B, làm lỡ biết bao nhiêu là dự định.

Quá đáng chết!

Và....

"Kíttttttttt...."

Tôi đang đứng ngay trước mũi chiếc xe máy.

Thêm một tội danh cho hắn, vì bận suy nghĩ về việc hắn gây ra cho tôi mà xém nữa không được nhìn thấy ngày mai.

Quả là khắc số của tôi!

- "Lớp trưởng, cậu đi đứng cái kiểu gì thế?".

Ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa mắng tôi, chậc, một khuôn mặt đầy cảm tình, khác hẳn với cái mặt đểu cáng của cái tên Vũ kia.

- "Ơ Huy à? Mình đang bận nghĩ vài chuyện nên không để ý."

- "Cậu đang tính đi đâu? Có cần mình chở về không?"

Đương nhiên là có rồi. Mỡ lên tới mặt không ăn thì uổng. Tôi không muốn chịu cái cảnh nắng này thêm tí nào nữa.

Hơn nữa nếu cứ đi thế này, biết đâu được sáng mai bạn sẽ thấy tôi nằm trong bệnh viện thoi thóp thì sao?

Tôi gật đầu nhanh chóng trèo lên xe, nhận lấy cái mũ của Huy đưa.

Và bất chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.

Chậc, không lẽ cái tên Vũ phát ra hắc khí cho tôi nặng nề đến như thế sao?

Đi được một đoạn Huy bỗng lên tiếng hỏi tôi:

- "Lớp trưởng, cậu chuẩn bị hết sách lớp 11 chưa?"

Tôi nghe Huy nói mới giật mình.

Phải rồi tuần sau là vô năm học mới. Ôi, tôi thật sự còn chưa chơi bời thoải mái tròn 3 tháng hè cơ mà. Thật là....!

- "Chưa, mình còn chưa ăn chơi xong mà. 3 tháng hè thở thôi là hết thời gian mất rồi."

Huy cười. Sao con trai lại thích cười vô lí do thế nhỉ? Có gì vui mà cười?

- "À, tớ nghe nói năm nay lớp mình có thêm học sinh."

Thêm học sinh mới?

- "Thế học có giỏi không?"

Học giỏi để tôi đẩy cho đứa đó cái chức lớp trưởng vô tích sự này.

Chức lớp trưởng trong lớp tôi, hoàn toàn là cái danh, theo tôi nghĩ là thế.

Bởi hoạt động phong trào gì cũng có một tay bí thư quán xuyến, tiền nong là do thủ quỹ, còn tôi, công việc đều đặn mỗi ngày là lên bảng viết sĩ số lớp, điểm danh rồi ăn chơi phè phỡn đến cuối tuần đi họp tổng kết.

Thật ra nếu bỏ đi cái đoạn phải đi họp tổng kết thì tôi nguyện sẽ làm luôn cả 3 năm cấp III.

Vì làm lớp trưởng không cần phải đi lao động, lại còn có thể lấy cái danh đó ra sai cả lớp. Cảm giác chả làm gì mà có quyền có chức thực rất sung sướng a.

Nhưng mà bù lại với việc cuối tuần nào cũng phải bỏ điện thoại mà đi họp với những nội dung tuần nào cũng như tuần nào thật khiến tôi đau đầu.

Nên tốt hơn là chuyển cái chức lớp trưởng này cho người mới.

- "Không rõ nữa. Mình cũng không biết là ai. Nhưng vô được lớp mình chắc là rất giỏi môn chuyên rồi."

Tôi gật đầu. Cũng phải, sĩ số lớp bây giờ là 40, chốt danh sách, nếu thành tích không xuất sắc nhất định chỉ được học lớp thường.

Cái chức lớp trưởng này coi như bàn giao xong.

......

Ngày tựu trường.

Ngày tựu trường đối với những bé lớp 10 mới vào trường chuyên là một ngày đầy phấn khích. Bởi vì đây là ngôi trường nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ đem lại vinh quang cho cả tỉnh này.

Giữa sân trường, một đoàn những em tân học sinh bước vào trường, em nào em nấy mặt tươi như hoa vui vẻ không kể xiết.

Riêng tôi, đứng trước cổng trường than ngắn than dài, suy nghĩ có nên bước vô hay không.

Trời ạ, ai cho tôi 5% tự tin của mấy em đi. Tôi già cả rồi bi quan lắm haizzz.

Huy chạy từ đằng sau, vỗ lên vai tôi.

- "Lâu lắm mới thấy lớp trưởng đi sớm một lần."

Không cần móc mỉa nhau thế đâu.

À mà không cần gọi tôi là lớp trưởng nữa, bởi vì tôi sắp chuyển nhượng cho học sinh mới rồi.

Đang tính hằn học với Huy thì lại nhớ ra việc mình dậy sớm, đành bỏ mặc hắn đứng đó, còn mình thì chạy lên phòng giáo viên trước.

Sáng sớm nay tôi dậy sớm chỉ để lên năn nỉ cô trước một câu. Nhỡ đâu lúc nói, học sinh mới không đồng ý thì sao?

"Tiền trảm hậu tấu" thì may ra.

- "Cô ơi, em nghe nói học sinh mới chuẩn bị vào lớp mình học giỏi lắm hả cô?"

Cô quay sang nhìn tôi chằm chằm.

Con bé này mới sáng sớm chạy lên tìm cô để hỏi mấy việc vô bổ thế này hả?

- "Cô đang bận lắm."

Tôi quyết không từ bỏ, vẫn ngồi im ở đó hỏi cô.

- "Cô ơi, em tự thấy dạo này năng lực của em sa sút, không thể tiếp tục đảm đương vị trí lớp trưởng được. Cô có thể để cho bạn ấy thay em được không cô?"

Cô vẫn không chịu quay sang nhìn tôi, lại kêu.

- "Lát nữa bàn trên lớp."

Vậy là chắc chắn có cơ hội rồi.

Ôi, hạnh phúc mỗi thứ 6 không cần phải đi họp nữa. Thật xin lỗi bạn mới nhưng thế giới này không thể có cái gọi là công bằng được.

Nhưng hạnh phúc lập tức vụt tắt khi tôi thấy cái mặt của hắn đang đứng ngay trước cửa lớp tôi.

Tôi leo lên tận ba cái tầng lầu và ông trời đáp ứng cho tôi cái gì? Cái mặt đáng ghét của hắn.

Hắn đứng tựa vào lan can, mắt chăm chú nhìn dưới sân trường. Tôi không biết hắn nhìn cái gì dưới đó, nhưng lại có cảm giác hắn đang chờ ai đó vậy.

Bất chợt có cảm giác...... buồn.

Buồn?

Buồn cái gì?

Tôi không rõ sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng lập tức có thứ khác nhập vào trong đầu tôi, làm mất luôn cái suy nghĩ ban đầu.

Hắn đứng đây làm gì? Ăn no rửng mỡ chạy ra đây chơi hả?

Bỗng dưng có một cơn gió lớn phà vào, làm rối hết tóc của hắn, lòa xòa trước mặt.

Da trắng mũi cao tóc lòa xòa. Nhìn nghiêng hắn thật sự đẹp trai, chẳng trách con Hân, kể cả khi tôi có nói thế nào, lôi chuyện ngày xưa ra kể thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được quyết định của nó.

Lần đầu tiên tôi thấy con Hân vì nhan sắc mà bỏ qua lời khuyên đầy tính đứng đắn của tôi. Đúng là mỹ nam, lúc nào cũng khiến mọi thứ lộn xộn, chậc.

Trong lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì lại cảm thấy ánh mắt hắn hướng về phía tôi, cười.

Tôi lập tức tỉnh mộng.

Cậu tính cười chào tôi đấy hả? Chúng ta quen biết thân thuộc lắm hả?

Tôi không biết lí do vì sao hắn lại đứng trước cửa lớp tôi nên tốt hơn hết là tỏ ra không quen biết gì hắn, nếu không sẽ mang tội dẫn người ngoài vào trường.

Thế là tôi quyết định lơ hắn và bước vào lớp, ngay cả một câu chào cũng không thèm nói.

Mặt hắn lúc này chắc đen như cái đít nồi.

Vừa bước vào lớp, nhìn lại những khuôn mặt thân quen sau 3 tháng hè không gặp, lòng tôi cảm thấy cái gì đó rất mới mẻ.

Đương nhiên rồi, bởi vì đứa nào đứa nấy cũng có kiểu tóc mới, đứa nào đứa nấy cũng thay đổi.

Nhìn lại bản thân thấy mình chẳng thay đổi được cái gì.

Tóc đen dài lúc nào cũng cột lên cho gọn, đồng phục của trường không có tí đổi mới nào.

Cảm thấy mình giống như những con người của thập niên 80.

- "Ê tụi mày, thấy ai đứng ngoài cửa không? Đẹp trai thật đấy."

- "Hình như đứng từ sáng sớm thì phải."

- "Có khi nào là học sinh mới không?"

- "Đẹp trai như vậy học chung với mình á?"

- "Cuối cùng trong lớp cũng có đứa đẹp trai như mấy oppa rồi."

- "Mày coi thường trai lớp mình thế..."

- "...."

Tôi đứng đó ngưng đọng cảm xúc.

Giới trẻ bây giờ bị cái đẹp làm mù con mắt rồi.

Đầu óc bỗng nhớ lại mấy câu mà tụi nó vừa thảo luận. Học sinh mới, hắn là học sinh mới?

Có khi nào hắn là học sinh mới thật không?

Chắc không phải, số mình không đen tới cái mức đó đâu.

Đang suy nghĩ một chút thì cô bước vào. Cả lớp tự giác đứng dậy chào cô, không cần đợi đến lớp trưởng hô. Tại vì xưa nay tôi cũng chẳng thèm hô "Cả lớp, chào cô" bao giờ.

Cô gật đầu ý nói cả lớp ngồi xuống. Rồi khoát tay gọi người đang đứng ngoài cửa vào.

Tôi tròn mắt nhìn hắn, lại nghe cô nói, một cách rất dõng dạc, làm tôi mong mình bị lãng tai cũng không mong nổi.

- "Đây là bạn học mới chuyển đến trong lớp chúng ta, Huỳnh Thế Vũ."

-------

Vote mấy cậu ơiiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro