Chương 6: Người giúp việc hay người trong nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ông trời lúc nào cũng phụ lòng tôi. Hôm nay tôi ra khỏi nhà chắc chắn là đã bước bằng chân phải rồi, còn gặp cô hàng xóm trước nhà nữa. Rõ là xui tận mạng.

Cô dường nhớ ra cái gì đó, tôi cũng nhớ ra nốt. Tôi đã hùng hồn xin cô chuyển chức lớp trưởng cho học sinh mới, và nghĩ xem, ai sẽ là lớp trưởng đây? 

Đương nhiên là Huỳnh Thế Vũ.

Ôi đúng là cuộc đời, hiển nhiên không có tí công bằng nào.

- "Về đề nghị của em, Hà Minh, cô nghĩ nếu em không muốn làm lớp trưởng nữa thì cô sẽ đáp ứng."

Rồi cô tuyên bố trước cả lớp, dõng dạc, làm tôi hận không thể chọc thủng luôn hai cái lỗ tai của mình.

- "Vì một số việc đột xuất mà Hà Minh quyết định nhường chức lớp trưởng cho bạn Thế Vũ. Dù là học sinh mới nhưng thành tích của bạn rất xuất sắc, cô tin là sẽ giúp lớp tiến bộ hơn nhiều."

Về phần ý kiến của lớp tôi, không cần nói cũng biết là sẽ chẳng có ý kiến gì.

Bởi đa số nữ đã bị "nhan sắc chân chó" của hắn làm cho chết mê chết mệt, số nữ còn lại thì không ai mảy may quan tâm đến việc ai làm lớp trưởng. Còn về phần nam thì lại càng không. Mặc dù tụi nó rõ ràng bị cái "nhan sắc chân chó" của hắn làm cho ghen tị đến nổ não cũng không tới mức lòng dạ đàn bà như thế.

Điểm này tôi đã từng rất vui vẻ ít ra mấy thằng lớp tôi không hề yếu đuối để tôi còn có thể vứt công việc lao động sang cho tụi nó. Nhưng bây giờ thì không.

Tại sao? Tại sao không đứa nào phản bác? Ngay cả cái lớp này nó cũng thù tôi. Đúng là không thể tin nổi.

Tôi thầm ngẫm nghĩ về cách cô chấp nhận mọi thứ quá dễ dàng. Đành rằng là em đề nghị với cô, nhưng cô không nên nhanh như thế mà quyết định cái rụp chứ.

- "Còn Hà Minh, không thể để em ngồi không, không làm gì được. Lớp phó học tập giao cho em."

Gì nữa chứ?

Tôi đã tạo điều kiện cho tên vô sỉ kia lên nắm quyền rồi, vậy mà tôi còn phải làm cấp dưới thân cận của hắn.

Lớp phó học tập thì phải làm gì?

Sáng sớm nào cũng chạy xuống lấy sổ đầu bài, ghi các tiết, bảo quản tốt sổ bằng không sẽ bị phạt nặng gấp đôi.

Không những thế lớp phó còn xem như trợ thủ đắc lực của lớp trưởng.

Ví như năm ngoái việc gì cô giao lớp trưởng là tôi thì tôi sẽ phân phó cho lớp phó giải quyết.

Khổ sai, là khổ sai aaaaaa!

Ông trời đúng là giỏi trêu ngươi!

Kết thúc buổi sáng họp mặt hôm đó, "bạn học mới Huỳnh Thế Vũ" ngồi cách tôi 2 dãy bàn. Ít ra tôi cảm thấy đó là điều an ủi duy nhất trong suốt cả một buổi học đầy xui xẻo thế này.

Biết thế thì đã nằm ở nhà luôn cho rồi. Thật là phiền não!

Kinh khủng hơn là trưa hôm đó, tôi quyết định đem hết mấy thứ phiền não này đổ ập lên đầu con Hân, mặc cho nó có chịu nghe hay là có hiểu hay không, tôi vẫn đem lên đổ hết lên đầu nó.

- "Tao đã nói mày rồi, mày nên đi kiểm tra lại EQ của mày, về mức độ hoang tưởng ấy." - Nó gằn giọng với tôi. Lần trước lúc tôi khuyên nó đừng có thích hắn nữa nó cũng nói với tôi câu y chang thế.

-"Tao chả làm sao cả. Mọi chuyện rõ ràng quá xui xẻo với tao."

- "Có mày làm sao ấy. Rõ ràng chuyện đó là do mày ngu, gọi hắn mà cũng ồn ào làm giám thị nghe được."

Tôi nổi nóng. 

- "Mày thì hay rồi. Có trai xung quanh đấy rồi quan tâm gì tao."

- "Mày làm sao đấy? Không phải là tao thích hắn mà cãi nhau với mày. Hắn cũng chỉ là thằng con trai thôi việc gì tao phải cãi nhau với mày vì cái đó. Quan trọng là mày cứ suy nghĩ quá mọi thứ rồi đổ ập hết lên đầu tao."

Còn dám nói là không phải vì sắc bỏ bạn. 

- "TAO CHẢ BỊ LÀM SAO CẢ."

Tôi nhấn mạnh 6 chữ đó rồi cúp máy cái rụp. 

Hôm nay là ngày 10.08. Phải ghi lại, lưu lại ngày đầu tiên con bạn dở hơi dám cãi nhau với tôi chỉ vì sắc đẹp cũng dở hơi nốt.

Cả cái ngày hôm nay đúng là quá chân chó!

.....

Bọn tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho mọi thứ trước khi vô năm học mới, cái đó bao gồm cả việc lao động lớp trước năm học. 

Cô chia lớp ra làm 2 nhóm, một nhóm lao động trong lớp, nhóm còn lại nhiều người hơn được chia ra lao động ở bên ngoài.

Hắn được cô xếp lao động ở ngoài, vì là lớp trưởng nên được phân ra ngoài bao quát hơn. Thế nên tôi nhanh chân tốt vào trong phòng học.

Thế nhưng mà không hiểu tôi né kiểu gì vẫn gặp phải hắn. Vì tôi mới vào lớp chưa được 5 phút thì lại thấy cái mặt hắn lò dò đi vào. 

Tôi đã tận lực né tránh rồi mà vẫn không thể tránh được, thôi đành để cho trời đưa đẩy số phận hoa héo này đi đâu thì đi.

Lao động được nửa thời gian thì công việc cũng sắp xong, chỉ còn việc lau bảng và sắp xếp lại dụng cụ trong tủ giáo viên.

- "Còn có một chút việc thôi nên để mình với Hà Minh ở lại làm cũng được. Cái tủ này chắc Hà Minh là rõ nhất rồi." - Hắn lên tiếng khi thấy mọi người chẳng ai hứng thú với cái tủ đó, bao gồm cả tôi.

Làm sao mà quen thuộc được, cái đó của cô chứ có phải của tôi đâu.

Tôi chu mồm lên cãi với hắn, rằng cái đó nên để cô vô chỉ cho sắp xếp chứ tôi làm sao mà biết cái gì ở chỗ nào mà làm.

Với cả cái này nhiều việc lắm, tôi thì vụng về nên để cho người khác làm đi.

Nhưng quay đầu lại thì thấy cả phòng chẳng còn ai, đứa nào cũng lủi về từ lúc nào rồi.

Lũ thấy hoạn nạn liền quay đầu một cách nhanh chóng, thật đáng thất vọng khi nước nhà có một thế hệ trẻ như thế.

Quay lại thì thấy cái mặt đểu cáng của hắn đang cười. Đẹp trai chỗ nào được chứ, đúng là vô sỉ.

Nghĩ có tí chức tí quyền là áp bức cấp dưới như tôi, thứ người nhân cách bại hoại.

- "Cô đã hướng dẫn qua cho tôi rồi, cậu cứ làm theo tôi nói thôi."

Phải lắm, vì sao phải nghe? Vì hắn là lớp trưởng.

Vì sao hắn là lớp trưởng? Vì ông trời trêu ngươi tôi.

Vì ông trời chứ không phải vì tôi lỡ dại nhé. Cho dù có là tôi lỡ dại thì tôi cũng kêu là do ông trời đấy.

Tôi làu bàu đi lại phía tủ giáo viên, lôi hết đồ trong đó ra để lau lại tủ.

- "Này, cậu cầm cái đó cẩn thận, kẻo vỡ."

- "Đem cái đó ra, cái nào dễ vỡ thì nâng niu vào."

- "Này sao cậu vụng thế, nhẹ cái tay thôi."

- "Ở nhà cậu không làm việc nhà hả?"

Kệ ông nội tôi nhé.

Mặc dù rất bực nhưng tôi vẫn cố gắng nín nhịn bởi vì hắn là lớp trưởng. Nhưng cái người kia thì không nghĩ vậy. Hắn cho rằng tôi yếu thế, tiếp tục nói.

- "Nhà tôi sau này chắc phải mua đồ bằng nhựa xài."

- "Này, nhà cậu mua cái gì cũng không liên quan tới tôi, đứng đó lắm mồm được cái gì, sao không làm đi, giỏi chỉ trỏ." - Tôi cãi lại.

Hắn nghe thế bĩu môi nhìn tôi, lầm bầm.

- "Đúng là ngu như bò, tôi đâu có ý định gọi cậu làm người giúp việc của nhà tôi."

Sau này tôi mới biết, có hai kiểu người được đụng vào đồ trong nhà hắn, một là người giúp việc, hai là "người trong nhà".

----------

Lời của tác giả: Mình cũng công nhận khi nóng máu thường dẫn đến ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro