Chương 7: 400k và danh dự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với hắn làm xong mọi việc thì đã gần tới trưa. Sàn, cửa bóng loáng, tủ giáo viên sạch sẽ. Mặc dù rất không ưa nổi cái bộ mặt đểu cáng của hắn nhưng không thể phủ nhận là hắn rất được việc.

Cô nào sau này cưới được ngoại trừ việc phải chấp nhận cái tính vô sỉ của hắn đi thì còn lại coi như là có phúc đi.

Còn riêng tôi thì không. Với tôi, nếu trên Trái Đất này chỉ còn mình hắn là đàn ông chân chính thì tôi sẽ tìm cách "bẻ cong" bản thân để yêu con gái.

- "Này đồ con bò. Về nhà tập làm việc nhà đi." - Hắn, sau khi thông báo cho cô, quay đầu lại móc mỉa tôi như thế.

Con bò? Có con bò nào IQ 149 không? Cậu có khi còn thua IQ của con bò nhé.

- "Ya, IQ của cậu là bao nhiêu?"

Hắn nghe tôi hỏi thế, mặt không đổi sắc, tỉnh bơ đáp.

- "Bằng cậu."

Vãi cả bằng cậu.

Mà bằng thì sao? Cậu bằng IQ của một con bò thôi nhé.

- "Ờ thế thì đồ IQ bằng con bò."

- "Ơ thế cậu nhận mình là con bò thật à?"

Hắn cười giả lả rồi quay đầu ra cổng đi về.

- "...."

Con bò cái đầu nhà hắn.

- "Chờ đấy Thế Vũ, tôi ghi hận."

......

Tuy nói mạnh mồm là vậy, nhưng tôi vẫn không biết làm gì để trả thù hắn.

Mặc dù người ta có nói "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn".

Nhưng tôi cảm thấy với cái tên vô lại này thì 10 giây thôi cũng thấy rất phí rồi.

Thế nhưng vì bận lo cho học hành chút đỉnh và lo cho ăn chơi nên tôi quên bẵng đi chuyện đó. Đến lúc nhớ ra thì đã mấy tháng sau, lại chuẩn bị đến thi Học kì I, nên không thể vắt óc ra suy nghĩ được.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi hỏi thăm ý kiến thằng em trai kém mình 2 tuổi.

Nhớ chuyện ngày xưa, nó chơi đá bóng lỡ làm vỡ đống bát đĩa mẹ đang phơi ngoài sân.

Mẹ thấy liền phi ra ngoài sân, chuẩn bị la nó thì nó rống mồm lên như mẹ tôi chặt thịt nó ra rồi không bằng:

- "Mẹ ơi mẹ ơiiiiiiiii, con lỡ làm vỡ bát rồiiiiii."

Xong thấy ở trong xóm ai đang đi qua lại nó lại rống lên:

- "Cô ơi chú ơi, con làm vỡ bát rồi làm sao đây cô ơi? Cô Hằng ơi làm sao đây mẹ đánh con mất cô ơi."

Xong rồi mếu máo như thật.

Mẹ tôi thì đứng đực ra đấy, căn bản mẹ chưa bao giờ đánh chúng tôi bao giờ. Có là ba đánh, mà chỉ là khẽ tay thôi. Thế mà nó làm như ở nhà mẹ tôi bạo hành nó không bằng.

Cô chú đi ngang qua thì cũng thấy thương, chạy vô, nói mẹ tôi:

- "Kìa chị Hà, hằn học với thằng cu làm gì? Nó còn nhỏ làm vỡ mấy cái chén thôi mà."

Hàng xóm xung quanh cũng 5 người 10 ý bảo thằng cu nó còn nhỏ đang còn tuổi nghịch ngợm.

Mẹ tôi thì vất vả giải thích, rằng ở nhà em nó có hư thì em mới la chứ không có đánh đập gì đâu, cố gắng trấn an lòng dân.

Còn nó thì nhìn tôi trong nhà rồi nháy mắt với tôi cười cực đểu.

Kết thúc ngày hôm đó mẹ chẳng những không đánh, không la mà còn dè chừng nó vài phần, còn lôi tôi ra than ngắn thở dài.

- "Mẹ tưởng mình mày với bố mày thành tinh là được rồi, ai lại kéo theo thằng em mày."

Đó là năm nó 7 tuổi, làm mẹ khi nào chuẩn bị la mắng nó đều phải kéo vô trong nhà, sau này còn thay toàn bộ cửa nhà cách âm.

Nó nghe tôi hỏi cách trả thù thì nhìn tôi rồi mặt đầy vẻ tự hào:

- "Cuối cùng chị cũng chấp nhận có lúc mình ngu à?"

Ngu tiên sư nhà mày. Là chị nó mà bị nó nói ngu hỏi có ức không?

Đương nhiên là có.

Có nên chửi cho nó không còn đường sống không?

Đương nhiên là có.

Thế nhưng mà....

Không chửi được vì còn đang lợi dụng. Đợi mày hết giá trị thì tao lật cầu cho mày trôi sông.

Tôi nhẫn nhịn dỗ ngon dỗ ngọt nó.

- "Mày giúp tao rồi muốn gì tao chiều."

- "Viết cam kết đi, chứng minh là chị chấp nhận ngu hơn em nên mới nhờ đến em, rồi còn điều kiện khác thì suy xét sau."

Thân là chị lại để cho thằng oắt con này ngồi lên đầu. Đợt này xong tao đem cầu ra sông Hồng lật cho phù sa lấp mày luôn đi cho rồi.

Rồi cũng vì nhờ nó mà bây giờ tôi phải uất ức viết ra mấy câu sỉ nhục danh dự của tôi.

Thằng em đốn mạt!

Nó hớn hở cầm tờ giấy, nói thì thầm vào tai tôi.

Nghe xong tôi bật cười, ý tưởng giống nhau, chính gọi là chị em tương thông.

Nhưng lại có một vấn đề xảy ra.

- "Kiếm đâu ra người đóng bây giờ?"

Tôi liếc nó một cái, nhìn cũng ngon trai phết.

Tôi nịnh đểu.

- "Này, hay mày đóng vai đó luôn đi."

Nó trừng mắt nhìn tôi.

- "Đóng đóng cái gì? Em hiến kế là hay lắm rồi. Có mấy chữ tự nhận mình ngu hơn em mà em phải bỏ cả danh dự ra hả? Mơ tưởng."

Tôi rút ra tờ polime mệnh giá 200k, phe phẩy trước mặt nó.

- "Dạo này tao cứ bị giàu ấy Quân. Chả hiểu sao tiền xài mãi không hết."

Nó nhếch mép.

- "Danh dự của thằng em này đáng giá 200k?"

- "Mày muốn bao nhiêu?"

Nó lườm tôi rồi nhìn xuống tờ tiền.

- "Nể tình chị em nên em lấy 400k thôi. Đừng có trả giá."

Tôi bấm bụng rút ra thêm tờ 200k gộp lại đưa cho nó. Nó cầm tiền rồi đuổi tôi ra khỏi phòng, nói:

- "Em bịt khẩu trang, 200k này tiền đi mua khẩu trang."

Mua cái đầu mày. Mày mua khẩu trang mạ vàng hay sao?

Nghĩ thế nhưng tiền trao rồi tôi sao lấy lại được nữa. 400k bạc của tôi, con cháu của tôi mất trong gang tấc.

Phải như đầu óc tôi giỏi ba cái trò bôi nhọ nhân phẩm nhau thế này thì phải được rồi không?

Truyện cung đấu, hắc bang, hiện đại thâm thù giữa anh chị em trong nhà, mưu mô xảo quyệt cũng đọc qua hết rồi. Nhưng không áp dụng được.

Vì sao?

Vì đó là truyện. Vì là truyện nên áp dụng không được.

Tỉ như nữ nhi cải trang thành nam nhân, cả mấy tháng vẫn không phát hiện ra là một chuyện hết sức phi lí. Chẳng lẽ nghe cái giọng không nghĩ là con gái, chẳng lẽ nhìn cái mặt phán đoán đó là con trai?

Cho nên rút kinh nghiệm cho các thế hệ đời sau, đừng tin truyện, tin đời thôi.

Đời mình có như bãi phân chó cũng phải tin mình là bông hoa cắm trên đó. Hoa gì thì không biết miễn là hoa.

Ví như tôi bây giờ, mất 400k đồng bạc, danh dự bị thằng em ghi tờ giấy sỉ nhục, nên phải lấy động lực là làm cho tên Vũ nhục nhã ê chề mới thôi.

Đấy, sống phải có lí tưởng, và trả thù hắn là một trong những lí tưởng của tôi.

-----------

Lời au: Mong các reader đọc xong hãy có tâm để lại cmt hoặc vote để au có động lữ viết tiếp. Chân thành cảm ơn các vị!

From Tris with nớpppp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro