Chương 8: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ra về 5 ngày sau.

Vì là buổi học đầu tiên nên cô khá thoải mái, dạy xong chúng tôi được ra về trước giờ tận 15 phút.

Đây chính là sự lo lắng trong kế hoạch của tôi.

Vì dù chưa ra tới cổng nhưng tôi chắc mẩm thằng em tôi vẫn chưa đến, vì so với giờ ra về bình thường của tôi, nó chỉ ra sớm hơn có 10 phút.

Tôi loay hoay nghĩ cách giữ chân hắn lại, lỡ mất công hắn bỏ về trước. Dù gì bây giờ vẫn chỉ có lớp tôi ra về, mấy lớp khác đúng giờ sẽ ra, chắc chắn đến mai, cái tên Huỳnh Thế Vũ sẽ nổi nhất trang confession của trường.

Nghĩ thế tôi lại thấy hả dạ, đành chịu khó ở lại sau cùng.

Hắn lúc nào cũng ở lại sau cùng, vì lớp trưởng thì phải ở lại khóa cửa. Tôi gọi hắn.

- "Vũ này, tôi có cái này hỏi cậu."

Hắn, ngồi cách tôi 2 dãy bàn, nhìn sang tôi ánh mắt cực kì lạ.

Nhìn cái gì chứ, tôi chỉ là đang gài bẫy cậu thôi, cậu nhìn tôi kì lạ thế làm gì.

- "IQ 149 mà còn phải hỏi chuyện gì à?"

- "Không phải cậu kêu cậu bằng IQ tôi à? Tôi cũng chỉ hỏi vài câu thôi mà. Hay..... cậu không nghĩ mình trả lời được?"

Hắn lại cười. Khổ thật tôi biết cậu đẹp trai rồi không cần cười, bởi vì mỗi lần cậu cười tôi chỉ thấy mỗi chữ "ĐỂU" trên mặt thôi.

- "Không, IQ bằng con bò đương nhiên sẽ giúp đỡ con bò rồi."

Nói xong hắn xách cặp qua ngồi ở cái bàn ngay trước tôi.

- "Cậu hỏi cái gì?"

Ừ tôi hỏi cái gì? Hỏi cái gì bây giờ?

Hỏi dạo này giá vàng tăng hay giảm? Hay hỏi dạo này kinh tế chứng khoán phát triển hay dậm chân tại chỗ?

Hay hỏi dạo này y học tiến hành việc giúp đàn ông mang thai thế nào rồi?

Hỏi cái đó vĩ mô quá.

Thôi hay hỏi về hắn đi. Hỏi cho có chuyện.

Tôi buột miệng.

- "Cậu có người yêu chưa Vũ?"

Nói ra rồi tôi mới thấy câu mình hỏi là ngu nhất trần đời. Đáng lẽ phải hỏi bố mẹ cậu thế nào, nhà cậu ở đâu, rồi các thứ khác ai lại hỏi cái này.

Hắn nhất định sẽ nghĩ là tôi thích hắn.

Không ngoài dự đoán, hắn thoáng sửng sốt, rồi lấy lại phong độ bình thường.

- "Cậu gọi tôi lại để hỏi chuyện về tôi đấy hả?"

- "À.... thì.... không phải.... nhưng..... mà có phải. À là..... là.... có người nhờ tôi hỏi. Nó biết tôi quen cậu nên nhờ tôi hỏi thăm."

- "Ai? Cậu á?"

Hắn áp sát vào mặt tôi, nhíu mày, hỏi dò.

Mặt tôi cách mặt hắn chừng một gang tay. Tôi nhìn thấy rõ cái bộ mặt đểu cáng của hắn, nhưng mà vẫn..... đẹp trai.

Không, không phải, chỉ có đểu thôi không đẹp trai.

Tôi e hèm, chủ động lùi đầu về sau mấy phần vì gần mặt thế này sắp nướng chín tôi rồi.

- "Dạo này dưa bở rẻ lắm, ăn cho nhiều vào."

Hắn nhìn tôi cười cười, cũng rút đầu lại, châm chọc.

- "Thế hả? Sao mặt cậu đỏ?"

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình.

Mặt tôi đang đỏ hả?

Sao mặt tôi lại đỏ?

Chả sao, do trời nóng, trời nóng nên mặt đỏ, chả liên quan gì tới .... những thứ khác.

- "Ai .... đỏ mặt? Tôi phải hỏi cậu là do bất đắc dĩ."

- "Thật là bất đắc dĩ hay là rất muốn hỏi?"

Tôi thèm vào muốn hỏi nhé. Nhấn mạnh sau này tôi có ế đến đầu 4 đầu 5 đi nữa, cậu có mang lễ vật "voi chín ngà gà chín cựa" tôi cũng không lấy nhé.

- "Còn không phải do cậu trưng ra bộ mặt để đi lừa con gái nhà người khác, tôi đã không phải hỏi cậu."

- "Cậu cũng tính là con gái nhà người khác." - Hắn cười cười.

Khác khác cái đầu hắn. Lời tôi nói đương nhiên là không bao gồm tôi rồi.

Hân ơi mày phải kêu cái thằng này này, kêu hắn đi khám EQ đo độ ảo tưởng, chứ không phải kêu tao.

Có lẽ như hắn thấy tôi trầm mặc lâu quá, nói:

- "À mà không phải cậu, ngày xưa cậu kêu tôi bị gay cơ mà."

Ờ thì có. Nhưng mà cái trường này có ai nghĩ thế, à không, sắp, sắp rồi.

Chuông hết giờ reo, cứu cánh.

- "Thôi, không hỏi cậu nữa. Tôi đi về."

Hắn chả nói gì, mặt đểu nhìn tôi một cái rồi vác cặp ra ngoài khóa cửa đi về.

Tôi ra cổng trường xem xét tình hình trước, phát hiện ra thằng em mình một thân hồng xuất hiện, còn õng a õng ẹo đi qua lại trước trường.

Có ai tóc undercut son môi đeo kính mắt chi chít như mày không Quân?

Tôi hòa lẫn vào đám học sinh đang đứng tụm năm tụm bảy trước trường, chờ xem màn kịch hay.

Tối hôm qua tôi đã cho thằng Quân xem hình của hắn rồi, chỉ mong hôm nay nó diễn xuất cho đạt, về pha cho cốc nước chanh uống chúc mừng.

Đừng nghĩ tôi keo kiệt, bởi 400k bỏ ra cho vụ này là đủ rồi, thêm nữa tôi sẽ hết tiền ăn chơi mất.

Một lát sau thấy hắn lững thững đi ra. Nhìn mặt nhơn nhơn ghét không chịu được.

Lại còn mấy em gái lớp 10 xung quanh, à không, thêm cả mấy chị bằng tuổi và hơn tuổi, trầm trồ xuýt xoa, trời sao phong độ thế, sao đẹp trai thế.

Tôi nghe mấy lời khen ngợi đó xong để ngoài tai. Đằng nào cả ngày hôm nay tôi chứng kiến cảnh hết em này đến em khác, hết chị này đến chị khác ghé qua lớp em chỉ để diện kiến dung nhan ấy rồi.

Tôi chắp tay lại, lẩm bẩm.

- "Em thành tâm xin lỗi fan cuồng của hắn vì đã làm ô uế thanh danh của idol của mấy người. Nhưng xin hiểu cho tấm lòng của người mất 15% tiền thưởng, bị sai vặt và bị gọi là đồ con bò như em. Thiện tai thiện tai!"

Mở mắt ra, nháy mắt với thằng em báo nhân vật chính tới rồi, thằng em gật đầu, màn kịch bắt đầu.

Nó õng ẻo đi lại chỗ hắn đang đi, tự nhiên khoác tay lên tay hắn, giọng ồm ồm cố gắng nói một cách yểu điệu:

- "Anh Vũ, hôm nay anh đưa em đi đâu chơi thế, anhhhhh?"

Hắn quay sang nhìn thằng Quân, tròn mắt kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém.

Phụ huynh nhà mình sinh ra được thằng em diễn xuất đạt thế. Eo, mai mốt được mang danh chị người nổi tiếng.

Trái với cái suy nghĩ sung sướng của tôi, mặt hắn đen lại, đẩy tay thằng em tôi ra.

- "Cậu là ai? Tôi quen cậu hả?

- "Anh Vũ, sao anh nỡ làm thế với em? Hôm qua anh còn nhắn tin chúc em ngủ ngoan cơ mà."

Hắn cố gắng đẩy tay nó ra, một mực bảo không quen. Đương nhiên rồi, dù có phải là quen thật đi chăng nữa sao mà thừa nhận là quen được.

Cảnh hai người bọn họ đẩy nhau qua lại dần thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên.

- "Có chuyện gì vậy? Sao lại có người gay ở đây?"

- "Thế Vũ với cái thằng đó quen nhau hả?"

- "Ai biết. Nhưng không thì sao lại khoác tay như thế."

- "Trời ơi, lại một anh trai nữa ra đi rồi..."

Tiếng thất vọng xen lẫn hốt hoảng nổi lên, tôi thầm vui sướng. Đây chính là cảm giác thỏa mãn cho 15% tiền thưởng và 400k cộng với danh dự của tôi, woaaaaa!

- "Cậu nói tôi nhắn tin cho cậu thế số điện thoại của tôi là bao nhiêu?"

- "Anh này kì, em đọc số ra cho mọi người biết số anh à, không được đâu anh. Thôi để em nói nhỏ vào tai anh nha."

Đoạn nó nhón chân nói nhỏ vào tai hắn. Tại vì hắn phải có tầm 1m7, còn thằng em tôi thì mới cao có 1m6 hơn nên buộc phải nhón chân lên để có thể ghé vào tai hắn.

Nhưng mà tôi đã nói cho thằng em tôi số của hắn đâu, sao nó có thể tỉnh bơ như vậy được.

Thằng em tôi vừa nói xong, hắn lập tức mặt thoải mái hẳn, đẩy nó ra đi về, phớt lờ luôn mấy lời đồn đãi sau lưng hắn.

Tiếng xì xào cứ thế đang to lại thành ra nhỏ dần nhỏ dần. Đám đông cũng thuận theo thế đó mà giải tán.

Thằng em tôi thì đi về từ lúc nào, phần tôi, ban đầu thấy hắn đen mặt thì vui, sau thấy hắn vui vẻ thì lại bớt vui.

Chung quy là thằng em tôi đã nói cái gì khiến niềm vui của tôi không thể trọn vẹn?

Nghĩ vậy tôi ba chân bốn cẳng chạy về....

----------

Vote + cmt reader ạ, au chờ :'<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro