Chương 9: Bình phong đam mỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quân, lúc nãy mày nói gì với thằng Vũ mà nó vui vẻ thế, hả?"

Vừa về đến nhà nó đã lao luôn vô phòng chơi điện tử. Kiểu này ba có cắt mạng của mày tao cũng không thắc mắc.

Nó nghe tôi hỏi thì hơi chép miệng, làu bàu có ý đuổi tôi đi.

- "Em chỉ nói vài câu thôi, ai biết cái tên đó quái gở nghe xong lại cười, đi ra ngoài đi, phòng con trai chị vào làm gì?"

- "Lần sau thiếu tiền đừng qua phòng tao mượn."

Nó lập tức vứt luôn đống tay cầm điện tử xuống, ôm tay tôi nịnh nọt:

- "Em đùa đấy, em đâu có nói gì quan trọng đâu, khỏi phải lo. Đại khái là chọc quê tên đó thôi. Chị không phải lo, kẻ thù của chị đương nhiên là kẻ thù của em."

Tôi cười khinh bỉ ra mặt. Tao mà không lấy lợi ích tiền bạc ra chắc chị mày có bị người khác đánh đập mày cũng để yên.

Tôi bỏ tay nó ra về phòng mình, tiếp tục nghiền ngẫm mấy quyển truyện.

.....

Tối qua vì thức khuya đọc hết một bộ truyện, hậu quả bây giờ là tôi đang phải vắt giò lên cổ chạy cho kịp giờ. Thằng em đáng chết biết tối qua tôi thức khuya lại còn ghi giấy nhớ với nội dung thân thương hết sức:

- "Chị Hai, em mượn xe chị đi nhé, xe em quên sạc điện."

Thằng mất dạy nhà mày.

Báo hại tôi ba chân bốn cẳng chạy bộ tới trường. Giờ này còn có chuyến xe buýt nào đi ngang qua nhà tôi đâu chứ.

Tao về nhà tao băm vằm mày Quân à.

Tôi vừa bước vào cổng trường thì chuông vừa reo.

Hên quá hôm nay trời phù hộ. Đa tạ ông trời, trưa về con bắt thằng Quân bỏ tiền ra mua cho ông gà quay, đa tạ đa tạ.

Tôi vừa khấn vừa rảo chân về phía lớp mình. Chuông vô lớp thì tôi cũng ngồi yên vị ở chỗ của mình.

Tôi thở phù một hơi, nằm gục luôn xuống bàn, không thèm ngẩng đầu lên mở miệng than vãn với con ngồi cùng bàn.

- "Hôm nay tao số con rệp Phương ạ, thằng em trời đánh của tao dám lấy xe tao đi trong khi chưa hỏi ý kiến tao. Báo hại tao phải chạy bộ từ nhà đến trường, xém tí nữa hụt hơi chết giữa đường."

Đứa ngồi bên cạnh:

- "...."

Trong suy nghĩ của đứa ngồi bên cạnh: "Cậu mệt tới độ chưa nhìn mặt bạn cùng bàn à?"

- "Này, sao nay im thế? Bình thường mày khen thằng Quân nhà tao giữ lắm mà. Nay im thế? Mày chuyển đối tượng rồi à?"

Đầu bên kia vẫn tiếp tục im lặng.

- "Hay mày chuyển đối tượng qua cái thằng lớp trưởng lớp mình rồi? Bỏ đi, hắn bị gay đấy, hôm qua tao tận mắt chứng kiến nhé."

Vẫn là một sự trầm mặc kéo dài bên cạnh tôi.

Tôi bực mình ngước đầu dậy, hùng hổ tính mắng cho con Phương một trận. Lâu lâu tao mới vui vẻ có hứng kể chuyện mà mày không hợp tác tí nào cả.

- "Này, mày...."

Hai chữ thốt ra rồi dừng luôn ở đó. Vì người ngồi cùng bàn của tôi không phải là con Phương.

- "Sao cậu lại ngồi đây? Lộn chỗ hả? Chỗ cậu ngồi trên kia, cách bàn tôi 2 dãy lận nhé."

- "Cậu còn chú ý cả tôi ngồi chỗ nào nữa à?"

Chú ý cái đầu cậu. Chẳng qua tôi phải tận lực né tránh cậu thôi. Sao ông trời lại ác nhân ác đức cho tên Vũ này ngồi cạnh con cơ chứ?

- "Ai chú ý cậu. Cậu ngồi sai chỗ rồi đấy."

Hắn nhún vai ra, thờ ơ nói với tôi như thể giải thích một chuyện không liên quan đến mình.

- "Tại cậu tới trễ, nãy cô kêu lớp trưởng với lớp phó ngồi chung để tiện quản lí lớp."

Gớm nhỉ? Có bao nhiêu lớp phó đó sao không ngồi mà lại là ngồi với tôi?

Tôi còn đang muốn cãi lí với hắn thì cô bước vào lớp. Hàng vạn câu chửi lúc nhúc trong miệng đang chờ được phun ra lập tức chui tọt vào trong.

Thằng em trời đánh, nó mà không lấy xe của tôi vô tổ chức như thế thì lúc cô đổi chỗ tôi đã có thể phản bác rồi.

Tôi hậm hực ngồi đó, suốt cả một buổi chỉ nhìn lên bảng, không thèm quay ngó lung tung. Ác quỷ ở bên cạnh muốn làm gì cũng không nổi.

- "Ai mà ngờ được lớp phó lớp mình lại nghiêm túc học hành thế này." - Hắn mỉa mai.

Không đến lượt cậu lên tiếng nhé.

Tôi cứ im lặng ngồi im ở đó, không đáp lời hắn. Cậu thích gây chuyện thì tôi không cho cậu gây chuyện. Tôi đảm bảo chỉ cần quay sang nói một câu thôi tên tôi sẽ có trong sổ đầu bài còn hắn sẽ vẫn yên vị không sao cho mà xem. Nên tốt nhất "án binh bất động".

Giờ ra chơi ngắn sau tiết đó, tôi chủ động lấy thước vạch rõ địa phận.

- "Nửa bên này là của tôi, bên kia là của cậu. Đừng có để đồ lung tung lên chỗ của tôi. Đã ngồi cùng bàn thì chấp nhận đi. Còn không ngồi được nữa thì xin cô đi chỗ khác."

Hắn nhìn tôi, thở dài xong nói:

- "Thế thì 'xâm phạm lãnh thổ' có bị phạt gì không?"

Ừ đúng rồi phải có phạt chứ nhỉ? Phạt thì mới chấp hành được.

Tôi im lặng, bởi đang suy nghĩ cái gì có lợi nhất thì nghe hắn nói.

- "Ai vi phạm thì một tuần ăn ở canteen nhé."

Được ăn miễn phí à? Ừ thế cũng được đấy. Tạm chấp nhận.

Tôi gật đầu.

Thế nhưng là khó hiểu nhất là từ khi vạch ra giới hạn đó thì số lần hắn vi phạm ngày càng nhiều.

- "Vũ, đồ của cậu lại để sang đây rồi."

- "Vũ, dọn sách vở lại."

- "Vũ, cậu vi phạm hơi bị nhiều rồi đấy nhé."

Trước đó tôi còn đang nghĩ hắn vi phạm một vài lần tôi cũng coi như bỏ qua đi, để sau này tôi có vi phạm thì hắn cũng bỏ qua. Nhưng không, tần suất vi phạm của hắn ngày càng nhiều còn tôi thì không thể dung túng được nên bắt buộc phải áp dụng kỉ cương.

Còn hắn thì vui vẻ nhận lời, còn muốn áp dụng luôn trong ngày hôm nay.

Mãi đến khi xuống canteen tôi mới biết ý đồ thật sự của hắn là gì.

Canteen rất đông, nên việc mua một món đồ cũng coi như là dựa vào may rủi. Anh nhanh thì mua được, chậm thì hết hàng. Giống như quy tắc sinh tồn, khôn thì sống mà ngu thì chết.

Tôi ngồi chờ hắn được tầm 5 phút, thấy hắn mặt hớn mày hở đi ra, đem theo một đống đồ.

Mua chừng đó để sau này kiếm cớ tôi vi phạm bắt mua lại gấp đôi chứ gì?

Thế nhưng tôi cũng không nói gì, tiếp nhận đồ của hắn một cách bình thường.

Hắn thì liên tục bóc đồ ăn cho tôi, ra chiều săn sóc lắm.

- "Minh cậu ăn cái này này. Sáng nay dậy trễ chắc chưa ăn sáng phải không?"

- "Tôi mua cả sữa nữa này, uống đi cho cao, cậu lùn quá."

Tôi trợn mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Cậu săn sóc tôi làm gì? Cậu tính vỗ béo rồi đem tôi đi bán hay sao thế?

Đang tính mở mồm nói vài câu, nếu không hắn sẽ cầm ổ bánh trên tay tôi mà bón cho tôi mất, thì vài tiếng xì xào nổi lên.

- "Như thế mà bà bảo là gay á? Rõ ràng là có người yêu rồi, còn tình tứ thế cơ mà."

- "Ai mà biết hôm qua, chính mắt tao thấy Thế Vũ nắm tay với thằng nào mà, lúc về còn vui vẻ thoải mái nữa."

- "Nhìn người ta với người yêu kìa, hạnh phúc thế mà bà nói là gay, mang tội bịa đặt đó."

- "Ai mà biết được, lỡ nhỏ đó là bình phong đam mỹ."

Tiếng ồn ào của mấy bạn nữ đó nhỏ dần, nhưng tôi nghe rõ cuộc đối thoại đó.

Hiểu rồi. Lí do hắn cố ý gọi tôi xuống, cố ý vi phạm, nhằm lấy lại thanh danh cho hắn, đã thế còn gắn mắc cho tôi là người yêu hắn.

Hay, cậu hay lắm Huỳnh Thế Vũ. Dám lôi tôi ra lợi dụng.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hận ý tỏa ra bừng bừng.

Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, hẳn là cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

Hắn lúng búng.

- "Không...... không phải như cậu nghĩ... Tôi hoàn toàn không có ý đó... Tôi..."

Hắn còn chưa nói hết tôi đã ngắt lời hắn, gào lên.

- "Cậu hay lắm, cậu dám lôi tôi ra làm bình phong, dám lôi tôi ra làm trò đùa."

Nói rồi tôi ấm ức bỏ chạy lên lớp như thật, mũi sụt sịt như đã khóc.

Ánh mắt của cả cái canteen đó đổ dồn vào hắn. Phen này tôi coi cậu lấy lại được bao nhiêu danh dự.

-----------

Đôi lời tâm sự ngoài lề: Mình vẫn 2 ngày 1 chương đăng truyện đều đặn mà, các cậu nên rủ bạn bè bốn phương vào cùng đọc cùng vote đi chứ, mình sắp mòn mỏi lắm rồi ạ :'<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro