Chương 10: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, confession của trường được diễn biến như sau:

Bạn học Huỳnh Thế Vũ, hotboy mới nổi danh của khối 11, lớp chuyên Sinh, làm tan vỡ trái tim bao em gái trong trường vì có nhân chứng chứng minh hotboy là gay, nhân chứng chính là 'người yêu gay' hiện tại của Thế Vũ.

Tin đồn được dập tắt một cách nhanh chóng vì có người nhìn thấy Thế Vũ và người yêu Thế Vũ, chính là nữ sinh sở hữu IQ thiên tài 149, Trần Hà Minh, tay trong tay cùng đi ăn ở canteen sau ngày hôm đó, rất tình cảm rất thân mật.

Và một lần nữa tin đồn lại được dấy lên khi cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" cãi nhau ngay trong buổi canteen hôm đó, nữ sinh xinh đẹp Trần Hà Minh ấm ức bỏ chạy về phía lớp mình, mặc kệ "nam thần" Thế Vũ đứng trời trồng phía sau.

Nhân chứng ở canteen hôm ấy khẳng định Trần Hà Minh mắng Huỳnh Thế Vũ vì dám lôi cô ấy ra để làm bình phong.

Hình tượng của Huỳnh Thế Vũ trong hai ngày suy giảm không hề ít.

Quả là li kì, quả là hấp dẫn!

Tôi ngồi lướt confession của trường cười sằng sặc.

Thật khâm phục đầu óc mang trí tưởng tượng của học sinh chuyên Thăng Long. Ai mà ngờ được đại bộ phận học sinh chuyên lại có khiếu viết truyện như thế.

Cậu dám lôi tôi ra đỡ hả? Tôi cho cậu biết thế nào là dám hay không dám.

Tôi tiếp tục lướt xuống những comment khác của bài đăng. Phản ứng của các thành viên còn lại cũng rất đa chiều.

- "Tôi vẫn không tin là Thế Vũ 'gay' đâu mấy bà. Nhìn lịch lãm ra dáng thế mà."

- "Bà biết cái gì chứ, mấy người như vậy mới chính xác là gay đấy."

- "Là gay chắc luôn mà."

- "Chỉ tội Hà Minh, thông minh là thế mà tình cảm lận đận quá."

- "Mà Hà Minh với Thế Vũ cặp nhau hồi nào? Có thật không thế?"

Và một bộ phận fan hâm mộ trung thành của 'bạn trai Huỳnh Thế Vũ' lên tiếng bới móc Trần Hà Minh tôi.

- "Hà Minh đâu có xứng với Thế Vũ, ai nói 'tiên đồng ngọc nữ' vậy?"

- "Đúng đấy, so ra Thế Vũ với Mỹ Hân còn xứng hơn."

Tôi cười thầm. Chả biết, chả biết ai xứng với ai tôi không quan tâm, quan trọng là tôi trả xong thù, mất tí danh dự vì phải làm người yêu hắn thì có gì ghê gớm.

Nghĩ vậy tôi vui vẻ cất máy tính, trèo lên giường ngủ một trận. Thật thoải mái!

Mọi chuyện cứ như thế là tươi đẹp, ai ngờ lại có một vài biến cố khác phát sinh, đùa đấy. Không phải một vài đâu, cực nhiều là đằng khác.





Một câu chuyện khác được gây dựng nên trong khi tôi an nhàn với kế hoạch báo thù của bản thân.

- "Tôi nói cho bà biết, hôm trước khi vào năm học, tôi thấy Thế Vũ đi chơi với Mỹ Hân."

- "Gì chứ không phải Thế Vũ cặp với Hà Minh à?"

- "Ai mà biết đâu, Mỹ Hân với Hà Minh vốn là bạn thân mà."

Thế là một tin đồn khác lại được bơi lên, rằng bộ ba "Thế Vũ - Mỹ Hân - Hà Minh" chính là diễn viên chính trong bộ phim "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" Vietnam version.

Rằng Hà Minh vì không muốn lép vế sau bạn thân là Mỹ Hân nên quyết định giành giựt người yêu với Mỹ Hân.

- "Nghe nói Hà Minh còn nhường luôn chức lớp trưởng của mình cho Thế Vũ đấy."

- "Dùng chức vị để tỏ lòng á? Thật ghê quá."

- "Nghe đồn là Hà Minh để mắt từ hồi lâu rồi kìa, bây giờ gặp thời là bay tới thôi."

- "Năm cấp 2 Hà Minh về nhì đợt thi HSG là do bận để ý Thế Vũ đấy."

- "Chậc, ai mà ngờ được nữ sinh thông minh nhất trường lại lươn lẹo như thế."

Có người còn lấy bằng chứng là đã hơn hai tuần không thấy Mỹ Hân nói chuyện với Hà Minh, càng là minh chứng rõ ràng cho việc Hà Minh cướp người yêu của Mỹ Hân.

Thái độ của toàn thể dân chúng toàn trường lập tức quên luôn việc Thế Vũ là 'gay', một hai công kích Hà Minh là 'kẻ thứ ba', 'ăn cháo đá bát'....

Phản ứng của tôi sau khi nghe tin đó từ con Hân là ngửa cổ hỏi trời. Ông trời ngó xuống đây trả lời cho con nghe, cớ sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu con?????

Đây có phải là ví dụ của việc "gậy ông đập lưng ông" hay không?

Những tưởng là sau hơn hai tuần lơ nó thì mọi chuyện đâu vào đó, tình bạn bè chị em thắm thiết không tả. Ai ngờ cuộc gọi đầu tiên lại sét đánh như thế. Oan trái!

Gì mà, dùng chức vị, gì mà giật người yêu, gì mà đơn phương lâu năm? Rồ hả? Bộ rồ hết rồi hả????

Nằm vùng, chắc chắn cái trường này có nằm vùng ở khắp nơi xung quanh tôi mất. Chuyện gì cũng có thể tra ra được. Đã thế còn làm quá vấn đề.

Hân ơi tao nói một lần nữa người cần đi khám để kiểm tra về mức độ hoang tưởng là đại bộ phận học sinh trường mình.

Sau một hồi than trách kể khổ, tâm tình 'chị Thanh Tâm' với con Hân, nó phán một câu:

- "Mai đính chính là được chứ gì?"

- "Đính chính cái đầu mày, giờ đứa nào đính chính thì mọi người lại kêu là mày nể tình tao nên mới đính chính. Tao đang còn tỉnh, chưa phê pha. Số tao đích xác là số con rệp mà."

Nó im lặng một lúc lâu rồi thở dài:

- "Thế giờ tính sao?"

- "Thì kệ chứ sao, mày cứ tiếp tục đi chơi với cái tên mất dạy đó đi, lâu dần rồi ai cũng quên thôi mà."

- "Bái phục bái phục, thanh danh chuẩn bị bị hủy hoại mà vẫn ung dung điềm nhiên, bái phục."

Sau này có dấn thân vào giới showbiz đâu mà tôi để ý thanh danh làm gì cho nhọc người. Tôi trêu:

- "Này, trên TV dạo này chiếu phim cổ trang hả? Mày bị lậm à?"

Nó cười hì hì, bảo:

- "Tại dạo này anh kia hay rủ tao coi phim cổ trang."

Tôi tròn mắt. Anh kia? Ủa bộ mày bỏ cái tên Vũ đó rồi hả? Ủa nhanh thế? Mới có mấy tuần mà.

- "Anh nào? Mày đá tên Vũ kia hả?"

- "Đã bồ ngày nào mà đá?"

- "Tao cũng bái phục tốc độ yêu đương của mày. Tại hạ bái phục."

Hai đứa cười ha hả lại chuyển chủ đề buôn về 'anh người tình mới' của nó, quên luôn lí do ban đầu gọi điện là để làm gì.

....

Một buổi tối nọ.

Trong lúc đang mò mẫm với đống bài tập cô giao về nhà thì chuông điện thoại reo.

Đừng ai nghĩ là do tôi chăm. Chẳng qua bây giờ danh tiếng của tôi đang không tốt lắm, sáng mai mà mang thêm cái tiếng không làm bài tập thì danh dự coi như đổ bể luôn.

Thế nên tôi rất chú tâm vào bài tập, chẳng qua cái điện thoại quái quỉ kia lại làm tôi mất tập trung.

- "Chị Hai, đón em ở đường X. Xe em bị hỏng."

Tin nhắn gọn lỏn vài chữ. Thằng láo toét này, chị còn chưa xử mày tội dám lấy trộm xe chị vô tội vạ mà mày còn dám nhắn tin ra lệnh thế hả. Đã thế tao cho mày đứng đó luôn. Bố mẹ đi công tác rồi mày có không về nhà cô giúp việc cũng không quan tâm đâu nhé.

Nghĩ thế rồi tôi ung dung ngồi làm bài tập tiếp, không hề có một chút mặc cảm hay áy náy gì cả.

Đến khoảng 9h tối, khi tôi chuẩn bị leo lên giường đọc truyện thì nghe cô giúp việc chạy lên.

- "Minh ơi con xem thằng Quân nó đi đâu đến giờ này chưa về. Cô lo quá!"

Nó tự có chân về mà, nó là người bình thường chứ có phải khuyết tật gì đâu.

Thế nhưng tôi vẫn lồm cồm bò dậy lấy quần áo khoác ra ngoài, tiện mồm trấn an cô.

- "Để đó con đi tìm nó, cô cứ ở nhà đi."

- "Sao được, cô đi với con, con gái con lứa đi vậy không được đâu."

Tôi thở dài. Nếu được con đã cho cô địa chỉ tự đến đón nó luôn rồi. Khổ nỗi ban nãy gọi điện cho nó lại không được, đích thân tôi đi để bịt miệng nó lại còn không hôm sau ba mẹ tôi về tôi ăn ở không yên.

Tôi lắc đầu ý bảo cô yên tâm rồi ra ngoài phóng xe đi.

Đợt này tôi đảm bảo cho nó ăn đủ, cho chừa cái tội lấy xe của tôi không xin phép trước.

Thế nhưng vừa đến nơi thì chẳng thấy nó đâu, trái lại là một cái bóng hơi quen quen. À không, rất quen quen. Ngày nào đi học chả gặp, nhìn suốt phát rồ.

Cái bóng đó quay lại nhìn tôi chằm chằm. Quái lạ, hắn ở đây làm gì? Mà còn thằng em tôi đâu, sao không thấy?

Tôi quay đầu xe đi, không định để ý tới hắn, tiếp tục đi tìm thằng em quý của mình.

Cái bóng đó cất tiếng.

- "Minh, đợi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro