Chương 11: Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thèm để ý tới hắn, một mực quay đầu bỏ đi.

- "Cậu mà đi tôi sẽ không để thằng em cậu về đâu."

Tôi quay lại. Cậu còn dám chơi trò bắt cóc người thân để uy hiếp nhau hả? Tôi với cậu có thù oán gì nữa? Trả thù như thế tạm coi là xong rồi đi, việc gì gọi với nhau thế làm gì?

- "Cậu dám bắt cóc em trai tôi?"

- "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là...."

Không quan trọng. Người thân tôi mà không quan trọng hả? Tôi còn chưa tính sổ với nó, tất nhiên là nó còn rất quan trọng rồi.

Tôi gằn lên.

- "Cái gì quan trọng?"

- "Cậu vẫn còn giận tôi hả?"

- "Giận cái gì?"

- "Thì vụ dưới canteen ấy. Tôi thật sự... không có ý làm thế."

Tôi khoát tay ra chiều phản bác ý kiến của hắn. Không phải là tôi giận, mà là tôi đang tiếp tục né cậu. Gần cậu là đụng phải ổ kiến lửa, làm ơn tôi sợ lắm.

Hắn thấy tôi có vẻ phủ nhận, mắt ánh lên sự vui mừng, lại lật đật hỏi:

- "Thế sao mấy hôm nay mặt cậu cứ như đưa đám. Vào lớp cũng không thèm nhìn tôi."

Chứ tôi làm gì? Vô lớp cứ sáp sáp lại gần cậu đấy à? Hay mua đồ ăn cho cậu để thể hiện tình cảm? Hay là chăm sóc, tâm sự hàn huyên với cậu. Tôi còn đang muốn sống, còn muốn thoát khỏi đám fan của cậu.

- "Hay cậu đang chơi chiến tranh lạnh?"

Tôi thèm vào chơi cái trò đó với cậu.

- "Trò đó để người yêu của tôi sau này mới được hưởng nhé. Cậu mơ tưởng."

- "Thế là cậu không giận hả? Thật sự không giận?"

Tôi gật đầu.

- "Xong chưa? Cậu làm ơn trả thằng em tôi về cho tôi. Mà cậu làm cái trò này chỉ để gọi tôi ra hỏi mấy cái thứ nhảm nhí đó hả?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng trèo hẳn lên xe tôi.

- "Đi về thôi."

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Cậu điên à? Xe tôi chứ xe cậu hay sao?

- "Ơ hay đi xuống, tôi còn phải tìm thằng em tôi."

- "Thằng em cậu ở nhà rồi. Về thôi."

Về cái gì? Về nhà tôi hay về nhà cậu? Đương nhiên là về nhà tôi, mà không có cậu.

- "Xuống xe. Tôi còn đi về, còn cậu, tự về đi."

- "Khuya thế này nhà tôi đóng cửa rồi. Cậu cho tôi về nhà cậu đi."

Tôi quay đầu lại véo má hắn một cái, không dài ra thêm tấc nào. Hắn thấy tôi đột nhiên làm thế cũng sửng sốt nhìn tôi, tai đỏ lên.

- "Cậu nhìn cái gì? Tôi móc mắt cậu ra. Mẹ cậu khéo đẻ thế, da mặt dày hơn cả cái thớt. Trần đời tôi chưa thấy ai da mặt dày bằng cậu."

Hắn nghe tôi nói thế lập tức cười hì hì, vô tư véo lại má tôi, nói:

- "Da mặt cậu cũng dày mà, gài bẫy hại tôi còn gì."

Má tôi bị hắn véo đến đỏ ửng, tôi đẩy tay hắn ra, hỏi:

- "Cái gì gài bẫy? Tôi gài bẫy cậu khi nào?"

- "Cái tin đồn đó hình như là do ai đó bỏ ra 400k mua người thì phải, hẳn là tiếc đứt cả ruột."

Sao hắn biết? Sao hắn biết được?

Tôi lập tức xâu chuỗi mọi sự kiện. Từ việc qua nhờ thằng em, đến lúc thằng em ghé tai hắn nói nhỏ, đến việc thằng em lấy xe mình đi, rồi cả ngày hôm nay nữa.

Tôi lập tức tra khảo hắn:

- "Cậu biết từ khi nào?"

- "Tôi mua chuộc thằng em cậu lâu rồi ấy chứ." - Hắn nhơn nhơn đáp.

Vô lại!

- "Sao cậu biết em trai tôi mà mua chuộc?"

- "Cái này phải trách đầu óc cậu kém quá, không nhớ gì cả."

Kém cái đầu cậu, tôi tính lôi hắn ra so đo về vấn đề IQ, nhưng nghĩ lại thì có chuyện quan trọng hơn cần khai thác.

- "Vậy mà cậu cứ mặc cho tôi làm gì thì làm?"

- "Tôi cao cả lắm nhé, cái này cậu nên thưởng."

Hay cho câu thưởng. Đi ra ngoài đường đã lấy não rồi thì nên bỏ thêm tí nếp nhăn vào trong đó.

- "Hôm nó lấy xe cũng là do cậu kêu nó lấy?"

- "Ây cái này không phải, là nó đề nghị."

Thằng đốn mạt, chị mày mày không quan tâm, mày lo chăm chút cho người ngoài.

- "Chuyện hôm nay cũng là cậu bày mưu với nó?"

- "Cái này tôi đề nghị nó làm theo."

- "Cậu mua chuộc nó kiểu gì?"

- "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền."

Trời đất sụp đổ. Ngó xuống đây mà xem thằng em của tôi chơi với cái tên này đã thành ra bại hoại nhân cách thế nào.

Tôi tức đến mức máu dồn lên tới não, mặt đỏ tía tai, rồ ga phóng xe về nhà.

Bạn thân mến, bạn có bao giờ thấy một đứa con gái mặc pyjama khoác thêm áo bông bên ngoài với một thằng con trai quần jeans áo sơmi chỉnh tề ngồi trên một chiếc xe phóng như điên chưa?

Bạn đang thấy rồi đấy. Cái tên ngồi sau thì mặt mày không đổi sắc liên tục nói mát mẻ:

- "Thế là tối nay tôi ngủ lại nhà cậu đấy nhé."

Tôi không quan tâm tới những gì hắn nói, đầu óc hoàn toàn tập trung vài việc về xử lí thằng em đốn mạt kia.

Vừa về đến nhà tôi chạy luôn lên lầu, mở cửa phòng thằng em, lôi nó đang ngồi dưới đất chơi game đập cho bầm dập.

- "Mày dám phản bội chị mày. Cái gì mà 'kẻ thù của chị là kẻ thù của em'? Thứ em đốn mạt như mày chị phải đánh."

Nó la oai oái. Chừa chưa, sợ chưa? Cái này là cái giá vì đã phản bội chị mày, nghe rõ chưa?

Mặt nó đang cam chịu mọi đòn roi tôi đánh thì lập tức sửng sốt nhìn phía sau lưng tôi, mặt như thấy cứu tinh.

Tôi chẳng cần quay lưng lại cũng biết là ai luôn rồi, tôi nhạt miệng:

- "Hắn phản bội mày kể hết chuyện cho tao nghe đấy. Buồn chưa buồn chưa?"

Tôi nói thế rồi quay đầu ra khỏi phòng, lướt qua hắn bỏ đi. Kệ cho hai người tương tàn, tôi xong phận sự.

Con người tôi rõ ràng quá đáng yêu đi, tức cái gì đánh đập là xong. Cùng lắm với hắn đánh không được đập cũng không xong nên mới để thù thôi.

Nghĩ vậy tôi về phòng đóng sập cửa lại, lôi truyện ra đọc. Dám làm phí mất thời gian đọc truyện quý báu của tôi, thật là!

Tôi vừa yên vị chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Ông trời đúng là thích trêu ngươi nhau.

Tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy bộ mặt đẹp trai te tởn của hắn đứng đó.

- "Cậu tìm tôi làm gì?"

- "Thằng Quân không cho tôi ngủ trong phòng nó, tôi ngủ phòng cậu được không?"

Này, cậu có thể mặt dày hơn được không hả? Câu đó nói ra mà cậu cũng nói được á? Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ.

- "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chưa nghe câu đó bao giờ à?"

- "Nghe rồi."

Mồm thì nói nghe rồi nhưng chân vẫn đứng yên đó. Nghe rồi thì đi chỗ khác đi chứ.

Tôi đang tính đuổi hắn đi thì lại nhìn thấy bộ đồ của hắn.

Hắn đang mặc bộ đồ ngủ của thằng Quân, bởi hắn cao hơn nó nửa cái đầu, bộ đồ xem ra hơi chật. Tôi nhìn không thuận mắt liền lôi hắn xuống phòng bố mẹ, lục trong tủ lấy đồ bố ra rồi ném vào người hắn.

- "Cầm cái này mà thay, về phòng thằng Quân kêu là tôi kêu cậu ngủ ở đấy."

- "Nhưng tôi không biết thay đồ ở đâu."

Chứ nãy cậu thay lộ thiên giữa trời hay sao? Đùa à?

Tôi dẫn hắn tới nhà vệ sinh, chỉ vào đó, ý bảo hắn thay ở trong này. Hắn đi vào đó, lại thấy tôi đang đứng đực ra không đi, miệng nham hiểm.

- "Sao cậu không đi? Hay là muốn xem tôi thay đồ?"

Ai muốn xem cậu thay đồ? Bất quá là do tôi đang nghĩ nên làm cách nào để tống khứ cậu đi luôn thôi.

Tôi xoay người đi lên không thèm để ý bộ mặt đểu cáng của hắn đang cười khá vui vẻ.

Những tưởng tôi ra mệnh lệnh thế thì thằng em sẽ chấp hành, không ngờ được một lần nữa chính nó lại đem hắn sang vứt vào phòng tôi.

- "Cái này chị mang về chứ không phải em, ảnh ở phòng chị."

Nó hùng hổ nói, còn cái tên kia thì bày ra bộ mặt con cún mất đi miếng ăn vậy. Một mặt dữ, một mặt cún, hai người đang tính diễn cái gì chứ?

Hơn nữa cái 'của nợ' này không phải do mày bày mưu tính kế chị mày cũng đâu phải mang về.

- "Phòng chị là phòng con gái, mày không sợ đêm hôm hắn làm gì chị hả?"

- "Ai coi chị là con gái? Anh Vũ, anh có coi chị em là con gái không?"

Hắn một mực lắc đầu, mặt toàn bộ mười phần nham hiểm cười nhìn tôi, khiến tôi có cảm giác tối nay tôi sẽ không được yên thân.

- "À mà có là con gái đi nữa anh cũng là 'gay', ngủ chung thì có sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro