Chương 12: Bán dưa bở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Được, cậu vô phòng này ngủ, tôi qua phòng bố mẹ."

Nói rồi tôi để cửa đó cho hắn vào phòng, còn mình thì ôm điện thoại qua phòng bố mẹ ngủ. Lí do gì mà tôi phải ngủ cùng với hắn?

Tôi vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Lạy trời đừng là hắn lạy trời đừng là hắn. Quả nhiên tôi vừa mở cửa ra thì là cô giúp việc, đang bưng khay có 3 ly sữa trên đó.

- "À , mẹ dặn cô mang sữa lên cho mấy đứa."

Hẳn là nhìn thấy tôi ngạc nhiên nhìn 3 ly đó nên lập tức giải thích. Nhà chỉ có 2 người được uống thôi, ở nhờ sao lại cho uống được chứ?

- "Thế thì chỉ có 2 ly thôi chứ cô."

- "Con bé này, bạn con ở nhà mà sao lại không để bạn con uống. Con thật là!"

Tôi hừ nhẹ không đáp. Cầm 2 ly sữa nói:

- "Cô mang ly này lên cho thằng Quân đi, còn 2 ly này lát con mang lên cho."

Cô cười cười nhìn tôi, mặt đỏ hẳn lên, nhắc nhở.

- "Khuya rồi, thế là không được đâu nhé. Xong rồi phải về phòng ngay."

Vãi cả đầu óc cô giúp việc.

Cô thật tình chỉ nghĩ con như thế thôi hả? Xã hội có tân tiến đến đâu thì người bị bắt nạt luôn là phụ nữ mà. Con còn đang phải đề phòng tên ác ma trong phòng con kia, cô nên giành chút thời gian nhắc nhở hắn thì đúng hơn.

Tôi nhún vai chỉ cười không nói gì.

Tôi đóng cửa lại, 2 ly này tôi uống hết, hắn nghĩ hắn là ai mà lại bòn rút được đồ của nhà tôi?

Số tôi quả là số con rệp chính hiệu nên hôm nay mới vướng phải nhiều chuyện như vậy.

Trong lúc tôi đương say giấc nồng, một tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tiên sư đứa nào gọi cửa lúc tôi đang ngủ.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, hơi nước còn chực lại trên mi mắt. Tôi dựa hẳn vào cửa, giống như không còn chút sức lực nào, ngơ ngác hỏi:

- "Có.... oáppppp.... chuyện gì?"

Vừa nói tôi vừa lấy tay lau nước mắt, lại không nhận ra đối phương đang đứng đờ ra nhìn tôi.

Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa khi cảm thấy câu trả lời vẫn chưa được đáp lại. Một lúc lâu sau đầu bên kia mới có phản ứng.

- "Sữa của tôi đâu?"

Sữa cái gì? Tôi uống hết rồi. Mà cậu là ai tự nhiên lại đòi sữa?

Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ. Mẹ nó, sao lại buồn ngủ quá. Tôi chỉ là dành hẳn cả buổi chiều để đọc truyện thôi mà, không có chuyện buồn ngủ đến độ mất nhận thức chứ.

Người tôi mềm nhũn ra, mệt quá. Mắt tôi díp lại, cảm thấy có tay ai đang đỡ lấy lưng mình, rồi bế hẳn tôi lên. Có tiếng ai âm thầm trách:

- "Không phải con bò, là lợn mới đúng."

Tôi lầm bầm đáp lại câu nói của ai văng vẳng trong đầu.

- "Không.... phải.... không.... không..."

Tôi cảm nhận thấy tiếng mình nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Tôi mơ hồ cảm thấy có ai đã ngồi canh tôi ngủ suốt đêm qua. Nhưng vừa mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai cả.

Rốt cục hôm qua có chuyện gì?

Tôi chỉ nhớ được đến đoạn mình mở cửa rồi mềm nhũn ra, còn lại quên sạch. Phải nói tôi mắc bệnh từ nhỏ, đó là những chuyện xảy ra trong vòng từ 1 - 2 tiếng trước khi ngủ đều sẽ quên sạch, như là một giấc mơ vậy.

Con người khi vừa thức dậy có khả năng nhớ 95% những gì mình vừa mơ và theo thời gian thì phần trăm đó bắt đầu giảm dần.

Với tôi vừa ngủ dậy thì phần trăm để nhớ những giấc mơ của mình chỉ còn có 35%, nên quên như thế cũng đúng.

Tôi về phòng mình lấy sách vở làm vệ sinh cá nhân xong xách xe đi học.

Riêng cái tên mặt dày kia thì quần áo chỉnh tề mặt mũi sáng láng cặp sách đầy đủ không biết từ lúc nào, nghiêm túc đứng chờ tôi dưới xe.

- "Cậu vừa về nhà lấy đồ đấy hả?"

Tôi buột miệng hỏi.

- "Không, đồ để sẵn trong cặp."

Ya hắn đúng là có ý định qua nhà tôi bòn rút tiền của từ lâu mà. Như nhớ ra điều gì tôi hỏi:

- "Này, tối qua cậu ngủ ở đâu?"

Hắn nhìn tôi cười nham hiểm.

- "Cậu cũng biết quan tâm tôi đấy à? Đương nhiên là ở phòng cậu rồi."

Quan tâm cái đầu cậu. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có phải cậu là người phá giấc ngủ của tôi hay không thôi.

- "Cậu ăn hơi bị nhiều dưa bở đấy." - Tôi chép miệng.

Hắn cũng chẳng lấy gì là lúng túng, trái lại còn nhiệt tình với nhận định của tôi.

- " Ừ hơi nhiều quá nên tôi đang tính xem xét đưa cho cậu một ít."

Ha, cậu là ngu thật hay giả vờ ngu?

- "Đa tạ lòng tốt, tôi không dám nhận."

- "Tôi còn chưa đưa mà cậu đã lấy ăn rồi. Tôi có nói là cho đâu, tôi bán đấy."

Tôi nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Cái ngữ cậu, biếu tôi còn không thèm đi a.

Tôi khinh bỉ hắn, không thèm nói gì, im lặng dắt xe ra ngoài. Hắn cũng không thèm nói gì, tự động ngồi lên xe tôi chờ tôi dắt ra.

Hôm qua đã kiểm nghiệm được mức độ dày của da mặt hắn rồi, hôm nay tôi cũng đành nhịn cho hắn tự tung tự tác thôi.

Xe bon bon đến cách cổng trường 10m, tôi ra lệnh cho hắn xuống xe. Không phải là không kiên nhẫn chở hắn vào trường, mà là tôi vẫn chưa muốn bị đám fan cuồng của hắn mổ xẻ. Tôi dầu không có đẹp 'nghiêng nước đổ thùng' như con Hân nhưng ít nhất tôi còn đang muốn sống. Mà dây vào đám fan của hắn thì hoàn toàn hết đường sống. Mấy tuần qua tôi đã lãnh đủ rồi.

Hắn xuống xe với thái độ không thể nào khó chịu hơn, lầm bầm mắng tôi:

- "Đúng là kẹt xỉ, có mấy đồng tiền xăng mà cũng không chịu chở tiếp."

Ừ tôi sân si, tôi ích kỉ, tôi xấu tính xấu nết xấu luôn cả người, tôi kẹt xỉ keo kiệt. Biết điều thì né tôi ra càng xa càng tốt, tôi hoàn toàn không muốn dính tới cậu với đám fan của cậu chút nào.

Tôi cố gắng hạ thấp bản thân mình để hắn phát bực mà bỏ đi chỗ khác. Ai ngờ rơi vào tai hắn lại là một hàm nghĩa khác. Hắm tủm tỉm cười, ra chiều e lệ.

Ai nói hắn là soái ca lạnh lùng cao quý ra đây tôi vả cho vào mặt.

- "Không ngờ cậu ghen với cả fan của tôi."

Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nghĩ rằng là tôi thích hắn thật đấy à? Ảo tưởng.

Em nào là fan của anh Vũ ra đây chị bảo, sao lại có thể là fan của cái đứa mặt mày thì rõ 'gay', đã thế còn vô lại với ảo tưởng hạng I.

Kiếp này ai bị hắn lấy làm vợ coi như kể bỏ.

-------

Các reader có tâm đọc xong để lại miếng bình chọn cho con em nhà được không a :'<<<<<< Reader nào có tâm hơn nữa hãy hướng dẫn bạn bè cùng vào đọc đi huhu :((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro