Chương 13: Tỏ tình đường phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi gọi thằng em qua phòng, mở cuộc tra khảo chính thức:

- "Nói, hắn cho mày bao nhiêu tiền."

- "Tác phong nghề nghiệp, không lộ thông tin."

- "Khách hàng của mày lộ thông tin cho tao, khách hàng mày là giẻ 'zách' nhé."

- "Danh dự nghề nghiệp, không nhục mạ khách hàng."

- "Thôi ông ơi chị xin, hắn lại cho mày thêm lợi ích gì rồi?"

- "Uy tín nghề nghiệp, không để lộ nhiệm vụ."

Hay cho cái câu không để lộ nhiệm vụ. Tao cho mày 400k, mày bắt tao viết giấy chứng nhận sỉ nhục danh dự, vậy mà vẫn đi nói với hắn chuyện của tao.

Uy tín, tác phong, danh dự nghề nghiệp của mày để chó tha hết rồi hả?

Tôi vẫn im lặng đứng đó, trừng mắt nhìn nó.

Giỏi, quá giỏi, dám vì một tên không ruột rà máu mủ lừa gạt 400k của chị, phen này tao cắt đường sống của mày.

Tôi móc điện thoại ra gọi điện cho bố.

- "Bố à, vâng con đây, dạ khỏe bố. Bố cắt mạng của thằng Quân giúp con nha bố. Vâng cắt luôn bây giờ, nó đổ đốn lắm, cần chấn chỉnh không năm nay chểnh mảng. Vâng cảm ơn bố. Vâng bố nghỉ, chào bố."

Nó ngồi trên ghế nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Nhìn nó đau khổ như thế mà lòng tôi trào ra cảm giác sung sướng không tả được.

Đừng trách tôi ác, tại nó phụ với tiền bạc của tôi, cái gì cái nấy phải sòng phẳng.

Nó nghiến răng nói với tôi:

- "Em sẽ về phe anh Vũ cho chị biết mặt."

Ờ tao thách, đợt này mày với hắn tính làm gì tao cũng đếch sợ, tao chấp.

Tôi nghếch mặt lên ra vẻ không thèm quan tâm. Nó dậm chân một cái rồi đóng cửa phòng tôi một cái rầm. Tôi gọi:

- "Này Quân."

Nó quay lại nhìn tôi ra vẻ như tôi - biết - chị - sẽ - thua mà. Tôi nhạt miệng.

- "Quay lại đập cái nữa để chị về có cái thông báo cho ba."

Nó tái mặt quay đi không thèm nói một lời. So you think you có quyền??????

.....

Bẵng đi vài tuần.

- "Ê Minh lại đây."

Tôi đang ngồi đọc dở truyện ngước lên thì thấy lớp đang tụ tập một đám ở giữa lớp. Tụi mày đang tính làm cái gì vậy?

Tò mò nên tôi đứng dậy đi lại chỗ tụi nó.

- "Lớp đông đủ hết rồi thiếu mình mày, chơi trò 'Thật hay thách' không?"

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp mà đủ cả lớp hả? Không phải lớp trưởng phải đi họp sao?

- "Có cả lớp trưởng hả?" - Tôi hỏi.

Cả lớp len lén nhìn tôi, lắc đầu.

Chậc, nhìn tôi ái ngại thế làm gì? Tôi chỉ quan tâm cấp trên của mình chút thôi.

- "Thôi chơi đi."

Tụi nó dùng bút xoay, đầu bút chỉ ai thì người đó phải lựa chọn thật hay thách.

Lượt quay đầu tiên.

Người được quay là tôi, bởi với lí do bây giờ không có lớp trưởng nên lớp phó mở màn.

Và người được chỉ là thằng Huy.

- "Thật hay thách?"

- "Thật."

Tôi quay đầu hỏi đứa bên cạnh, hỏi cái gì đây mày? Hỏi đại đi, hỏi mấy cái tình cảm mới thu hút chú ý.

Tôi nửa đùa nửa thật hỏi nó.

- "Bây giờ Huy đang thích ai?"

Cả lớp ồ lên một trận, ra vẻ nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Kiểu như lâu lâu mới thấy đứa vô cảm như tôi hỏi câu về tình yêu.

Nhìn cái gì chẳng phải tụi mày hứng thú với cái này lắm hả?

Nó lúng túng một lúc, cả lớp thì cứ động viên, thôi, mày nói đi, bla bla. Một lúc lâu sau thấy nó lên bảng viết ba chữ rõ to.

- "Trần Hà Minh."

Tôi dụi mắt nhìn kĩ lần nữa. Tên tôi đấy. Mà nó viết lên bảng để làm gì. Này, không lẽ....

Cả lớp lại có một lần ồ kinh thiên động địa nữa.

Tôi nhìn hắn, cố dùng ánh mắt kiểu 'what da hell are you doing?" hỏi nó. Còn nó thì mặt mũi đỏ bừng cứ đứng ở đó không thèm nhìn tôi lấy một lần. Muốn nhờ tôi giúp sức thì cũng phải ngửa mặt lên giao tiếp với tôi một chút chứ.

Còn lớp tôi thì cứ 'ố ồ ố ồ Hà Minh - Quốc Huy, Hà Minh - Quốc Huy"...

Trận tình hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi hoàn toàn không biết làm gì để làm cái đám này im mồm.

Thì như một vị cứu tinh, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:

- "Lớp làm cái gì ồn vậy hả?"

Hẳn là lớp trưởng 'mặt nồi' đáng ghét rồi. Mặt hắn đen kịt, nhìn cái lớp như ong vỡ tổ, lại nhìn cái tên tôi trên bảng, nhìn qua thằng Huy mặt mũi đỏ bừng đang đứng trên bục giảng.

Lớp đang ồn như cái chợ, thấy lớp trưởng đột nhiên im bặt. Đúng là đẹp trai có quyền mà, nhan sắc quyết định tất cả.

Tôi thầm thở dài, xã hội đúng là lũng đoạn quá.

Hắn cất giọng.

- "Chung quy là có chuyện gì?"

Tôi còn chưa kịp ra hiệu cho cả lớp im thì lớp phó văn thể - Nguyệt, lên tiếng:

- "Vũ à, nãy chơi trò 'thật hay thách', Huy nói là thích Hà Minh đấy."

Tôi lườm lườm nhìn nó. Mày đúng là thứ vì sắc bỏ bạn. Một năm hơn quen mày không bằng mấy tháng của cái tên này.

Hắn lại lườm nhìn tôi, xua tay ý kêu lớp giải tán.

- "Về chỗ ngồi đi, lần sau đừng có ồn ào như thế."

Thế nhưng chuyên Sinh là lớp nào chứ, nổi tiếng nhiều chuyện nhất toàn khối, tôi còn chưa kịp về chỗ đã nghe đứa nào đứa kia xì xào.

- "Xem ra là hai người chấm dứt hẳn luôn rồi. Nãy mặt lớp trưởng còn không đổi sắc mà."

- "Chậc, hợp đôi thế mà lại tan thật rồi."

Tôi lại tiếp tục thở dài, giả mà hắn lôi tôi ra chửi bới này kia lớp vẫn có chuyện để mà nói thôi mà. Thầm trách số mình xui học trúng cái lớp nhiều chuyện như này.


Giờ ra về.

Huy kêu tôi ở lại, có chuyện muốn nói. Tôi đành quay sang mượn chìa khóa của lớp trưởng.

- "Không."

Ô hay tôi mượn chìa khóa rồi lát tôi khóa cửa chứ tôi vứt đi à?

Hắn vẫn một mực lắc đầu.

- "KHÔNG. Tôi nói cậu biết đây là cái lớp học chứ không phải chỗ để tự tình hiểu chưa?"

Tự tình cái đầu cậu.

Tôi nổi khùng quay sang nói với Huy.

- "Vừa đi vừa nói cũng được, chẳng ai để ý đâu."

Thằng Huy nhìn tôi lo lắng, lại quay sang nhìn hắn, rồi gật đầu.

....

Đi được một đoạn, thấy nó không nói gì, tôi đành phải bắt chuyện.

- "Chuyện nãy mình hiểu mà, bạn bè với nhau cả."

Nó quay sang nhìn tôi mừng rỡ.

- "Vậy là...."

- "Mình biết là cậu làm thế vì rơi vào thế bí. Mình không để bụng đâu."

Mắt nó thoáng chuyển từ vui vẻ sang thất vọng, rồi cười nói.

- "Không phải thế, là thật đấy."

- "Cá tháng 4 đùa thì được, hôm nay thì không nhé."

Tôi cười, không quan tâm lắm tới câu đùa cợt của nó.

- "Trần Hà Minh, nói thích cậu là thật lòng."

Tôi đứng đực lại. Là thật hả? Ô thế là thật hả?

Tôi không dám quay đầu lại. Tưởng tượng ra cái cảnh nó lại đỏ mặt giống như ban nãy tôi lại không dám nhìn.

Tôi cứ đứng đó không biết bao lâu lại nghe nó nói.

- "Mình biết cậu còn đang mệt với chuyện tình cảm của Vũ với cậu, nhưng mà mình chờ được. Ai cũng quên được thôi."

Rồi nó đi. Đi từ lúc nào cũng không biết luôn.

Lí do chờ đợi vớ vẩn kiểu gì thế? Sao cái gì của tôi cũng liên quan tới cái tên vớ vẩn đó?

Bởi vì tôi cứ đứng ở đó, mãi lúc sau có một bàn tay vỗ lên vai tôi mới hoàn hồn.

- "Đồ con bò, đi về thôi."

Trên đời này còn ai dám nói chuyện láo toét như vậy với tôi. Tôi quay lại nhìn hắn.

- "Cậu đứng nghe lén đấy hả? Tôi với cậu thân tới độ về cùng từ bao giờ thế?"

Hắn nhơn nhơn đáp.

- "Ai thèm nghe lén hai người tự tình. Chẳng qua đi ngang thì tình cờ nghe thôi. Tính từ bây giờ tôi sẽ qua nhà gọi cậu đi bộ đi học, rồi đi về cùng cậu."

Tôi tròn mắt. Tên này hôm nay ăn lộn thuốc hả?

- "Tôi có xe sao phải đi bộ?"

- "Hôm nay chẳng phải là cậu đi xe buýt đi học sao? Xe hỏng rồi còn làm màu."

- "Sao cậu biết?"

À mà hỏi thừa. Đương nhiên là thằng em của tôi bắn tin cho rồi.

- "Quên đi. Cậu làm thế có ý đồ gì? Cậu đang âm mưu cái gì?"

- "Trong đầu cậu chỉ nghĩ tôi xấu xa như thế thôi hả?"

- "Chứ cậu tốt đẹp lắm chắc?"

- "Tôi là lo cậu bị mấy cái tên giống như tên Huy kia đến đứng chực ở trước nhà."

Vãi cả lo lắng.

- "Tôi thà coi như Huy ở trước nhà tôi còn hơn là cậu."

Nói rồi cứ thế thong dong đi về. Hắn thì cứ đi ở bên cạnh lải nhải.

- "Vậy là cậu thích hắn hả?"

- "..."

- "Đàn ông con trai nói thật lòng cái là cậu tin à?"

- "..."

- "Đừng có tin, mấy câu đó nói ra dễ òm à. Nghĩ đi ai mà thèm thích cậu chứ, vừa xấu lại còn vừa ngu."

Hắn đang nói một người có IQ bằng hắn là ngu đấy hả? Ông trời xuống đây định nghĩa lại chữ thông minh cho tên này đi???

- "Tôi xấu, tôi ngu kệ mẹ tôi."

- "Trần Hà Minh tôi rất rất rất thích cậu." - Hắn hùng hổ đứng lại hét giữa đường.

Tim tôi nhảy dựng lên một cái, quay đầu lại, mắt kiểu "are you seriously" với hắn. Điên hả, tự dưng hét giữa đường làm cái gì thế?

Tôi chồm lên lấy tay bịt miệng hắn lại. Hắn gỡ tay tôi ra, cười hề hề.

- "Đấy, bình thường mà. Tôi không thích cậu còn nói câu đó được ấy chứ."

Tiếng tim hụt diễn tả thế nào hả cả nhà?

Tôi phát điên, hồng hộc chạy về nhà, không thể đi cùng cái tên này được nữa. Mọi người xung quanh nhìn tôi với hắn thì tủm tỉm cười, cứ như thấy một couple học sinh đang tỏ tình với nhau vậy, bạn nữ còn ngại ngùng, đúng là đáng yêu hết mức.

Tôi dừng lại, lấy hơi hét lên với hắn, vang cả ba con đường:

- "Đồ thần kinh!"

------------

Vote + cmt có động lực viết truyện đi mà huhu các reader có tâm :'<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro