Chương 14: Lợi ích của Huỳnh Thế Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồng hộc chạy về nhà. Vừa tới phòng liền đóng chặt cửa lại, thở không ra hơi.

Cái tên chết bầm này. Từ hồi quen hắn đến bây giờ, thể trạng của tôi tốt hẳn ra, vì lần nào cũng phải chạy đến thục mạng, chả trách đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm môn thể dục vừa rồi thầy còn khen Hà Minh rất có tiến bộ.

Vâng thầy nên chuyển sang cảm ơn lớp trưởng.

Tôi vỗ vỗ hai má đang đỏ bừng lên vì.... mệt. Bần thần nghĩ lại cái lúc hắn hét to lên giữa phố bảo thích tôi, tôi lại nhếch mép cười khinh bỉ. Trên đời này đứa nào nói thích tôi còn có thể tin 95%, riêng hắn thì 1% cũng không thể đầu tư mà tin được.

Tôi thở dài.

Chuyện của Huy thôi gạt sang một bên, chắc chắn chỉ là cảm nắng thông thường, giống như con Hân ấy.

Giới trẻ bây giờ yêu đương như chó chạy ngoài đồng ấy mà, không tin được đâu.

.....

Việc này dần trôi vào dĩ vãng vì buổi tối hôm nay, ba mẹ tôi đi công tác về.

Cả nhà tôi có một bữa cơm đúng nghĩa sau gần một tháng công tác của ba, đương nhiên là khi gạt đi khuôn mặt như đưa đám của thằng Quân.

Nó ngồi nhìn cả nhà vui vẻ bàn luận về chuyến công tác của ba, mặt như thể mình đang bị bệnh táo bón. Mẹ tôi thấy nó không thoải mái, nên hỏi:

- "Quân, sao thế con?"

Nó im lặng không nói gì, thi thoảng lườm qua tôi, lại bày ra bộ mặt cố gắng vui vẻ.

Nếu như mày đã không có ý định nói thì thôi, đừng nhìn qua chị mày như thể tao là người khiến cho mày uất ức tới độ không thể nói được như thế.

Và dĩ nhiên là mẹ tôi tin vào ánh nhìn của nó.

- "Minh, con làm cái gì em thế? Coi nó kìa, ăn không chịu ăn."

Mẹ tôi phần vì nể nó, phần vì cưng nó, nên nó đau khổ gì cũng xót.

Tôi nhạt miệng.

- "Con kêu ba cắt mạng của nó. Không được chơi game thâu đêm mặt ngu ra thôi."

- "Ai kêu với chị thế? Đừng tưởng em không dám nói gì. "

Tao làm gì ở nhà? Bỏ 400k ra để thuê mày còn mày thì đi bán đứng tao, gài bẫy tao để cho người lạ lọt vào nhà, mày dám nói không?

Đương nhiên là nó không dám nói như thế, tôi cũng không nốt. Nhưng mà chiêu đánh đòn tâm lý của nó cực kì lợi hại.

Mẹ nhìn hai chị em tôi mặt như bánh đa ngâm nước lườm nhau, lại nhìn qua ba tôi đang vừa ăn vừa đọc báo, cảm giác như mọi chuyện đang xảy ra ở nơi nào đó chứ không phải trên bàn ăn.

Tôi biết mẹ sẽ không ép cung tôi hỏi ra chuyện gì, nhưng mà thể nào tối cũng mò lên phòng thằng em hỏi chuyện, còn thằng em thì sẽ mất nết thêm thắt câu chuyện.

Cái này tôi quen quá rồi, nên mặc kệ mẹ muốn suy diễn thế nào thì kệ. Không có bằng chứng thì tôi nói thế nào chả được.

Nhưng không ngờ được thằng em mình còn có một nước cờ sau, tính toán cực kì thâm hậu.

....

Sáng hôm sau.

Bạn có hiểu cảm giác mỡ lên tới miệng rồi còn không được ăn không?

Chính là tôi khi vừa dắt xe ra thì phát hiện cái xe chiều qua mới đem về lại bị hỏng tiếp.

Cho đến khi ra ngoài cửa tính bắt xe buýt đi thì mới phát hiện ra lí do vì sao xe mình lại hỏng.

Trong nhà này ai không đội trời chung với tôi và có thể cấu kết với tên thần kinh này để làm hỏng ngày đẹp trời của tôi?

Còn chưa kể đến mẹ tôi đang đứng trên lầu ngó xuống nhìn cậu bạn đang đứng chờ để đi học cùng tôi ngay ngoài cổng.

Mày thật sự muốn cái gì hả Quân?

Tôi hất hàm.

- "Hôm qua tôi đâu có đồng ý cho cậu đến đi học cùng tôi?"

- "Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây, ai nói là chờ cậu?"

Hay cho cái tiện đường.

- "Nhà cậu ở đâu? Làm gì có cái chuyện trùng hợp như thế?"

- "Xác suất phụ nữ mang thai không cần giao phối còn có, tiện đường là cái gì mà không thể?"

Thật sự liên quan? Thật sự có liên quan đấy hả?

- "Đi học, hay cậu muốn cho mẹ cậu thấy tôi nắm tay dẫn cậu đi học?"

Mặt thì cho là đẹp đi, mà sao mồm nói câu nào không lọt lỗ tai câu đó.

Quan hệ giữa tôi với hắn, từ 'bạn cùng bàn' tiến tới 'bạn cùng đường', ý ở đây là cùng đường đi học, theo nghĩa đen.

Tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc phải nói chuyện với hắn, nên dù có ngồi cùng bàn hay kể cả đang đi bộ cùng thế này cũng cảm thấy rất bình thường đi.

Nhưng hắn lại không thích sự im lặng như thế này.

- "Này, thế cái vụ tên Huy kia thì sao?"

Sao là sao cái gì? Chuyện của tôi hay chuyện của cậu thế?

- "Tôi với cậu thân tới mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe rồi hả?"

- "Còn thân tới độ ôm nhau ngủ mà, có gì mà không kể được."

Ôm nhau ngủ? Ôm nhau ngủ lúc nào?

Tôi quay sang nhìn hắn với vẻ dò hỏi. Hắn thấy tôi đang rối rắm suy nghĩ lại bật cười.

- "Hôm đó cậu ôm tôi rất chặt nhé, tôi muốn về phòng cậu còn không được."

Lúc đó tôi đang mơ ngủ mà, còn cậu là lợi dụng, đích xác là lợi dụng ấy. Tôi lấy hai tay xoa xoa hai cục lửa trên má, hắn thì quay sang nhìn tôi cười tủm.

- "Quay đầu đi chỗ khác, cậu nhìn cái gì, vui lắm à? Là tôi gọi cậu tới đấy chắc?"

Tôi gắt.

Hắn cũng không vừa, đáp.

- "Cái gì thấy cũng thấy rồi, cậu còn sợ cái gì? Ai chủ động tới có liên quan gì. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, tại cậu mà tôi mất sự trong trắng."

Vãi cả mất đi sự trong trắng, tôi chưa than, không đến lượt hắn than chứ. Tôi quay đầu sang nhón chân đập vào đầu hắn một cái.

- "Thần kinh, nói, hôm đó tôi với cậu làm cái gì?"

Hắn, mặt mang ý tà nhìn tôi cười hì hì.

- "Hôm đó.... tôi để cậu trên giường... đang tính về phòng thì cậu níu áo tôi lại.... rồi...."

Hắn nói giữa chừng xong dừng lại, như thể giữa tôi với hắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi vậy.

- "Rồi sao? NÓI?"

Hắn ghé vào tai tôi nói thầm.

- "Rồi cậu bắt tôi ở lại ngủ cùng cậu, còn ôm tôi cứng ngắc, gọi tôi là Teddy, cậu nghĩ tôi có nên lấy chút lợi ích gì không?"

Lợi ích? Tôi ôm cậu thì phải trả lợi ích hả? Đem ra mà tính toán lợi ích với mấy em gái thích cậu ấy.

- "Cậu muốn cái gì?"

- "Cậu không được đồng ý với tên Huy kia, bằng không tôi sẽ hùng hổ đi kể cho toàn trường biết tôi với cậu ngủ chung."

Chuyện này mà lộ ra thì chỉ có tôi bị hủy hoại thôi chứ còn cái tên này chả có fandom ra bảo hộ. Minh chứng rõ ràng cho việc thời nay không có nhan sắc rất khổ sở.

Mà đằng nào tôi cũng không có ý định đồng ý, nên suy cho cùng chẳng mất cái gì, tôi gật đầu. Lát sau lại nhớ ra cái gì đó, tôi hỏi:

- "Lợi ích của cậu chỉ cần tôi không đồng ý thôi hả?"

- "Ừ. Còn chuyện khác tôi lo rồi."

Còn chuyện khác là chuyện gì thì mãi đến mấy ngày sau tôi mới thật sự hiểu rõ.

......

Cuối tuần đó.

Tối cuối tuần theo định nghĩa của mọi người thì thế nào sẽ là hoàn hảo nhất?

Theo tôi thì là ôm đồ ăn trong lòng cùng với vài bộ phim đầy oan trái, vâng, hoàn toàn chinh phục được tôi.

Trong khi tôi đang đắm chìm trong buổi tối đầy thi vị đó thì thằng em mặt mày đâm lê gõ cửa.

- "Đi xuống nhà họp gia đình."

Tôi buộc lòng phải bỏ qua đống đồ ăn và bộ phim đang coi dở, lóc cóc xuống dưới lầu.

- "Hôm nay nhà mình có chuyện gì hay sao mà phải họp?" - Tôi thắc mắc hỏi thằng Quân.

- "Xuống rồi biết, hỏi nhiều làm gì?"

Ya, mày nhỏ tuổi hơn tao đấy nhé. Nếu không phải bố mẹ đang ở nhà thì tao cho mày no đòn rồi, thật là...!

Buổi họp gia đình hôm đó, tôi là nhân vật chính, à không, gần chính. Còn nhân vật chính thì không có mặt ở đây.

- "Con phải dẫn thằng nhóc đó đến nhà mình cho mẹ xem mặt."

- "...."

- "Mẹ không cấm nhưng mẹ muốn xem coi ai lại chịu được đứa con gái như con."

- "...."

Tôi lặng thinh quay sang nhìn thằng em của mình, hận không thể giết luôn cho rồi.

- "Chị nhìn cái gì không liên quan đến em."

Nếu tao mất trí nhớ như trong phim tao sẽ tin tưởng câu nói của mày. Nhưng bây giờ là đời, và tao không có khả năng tin tưởng mày, hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro