Chương 15: Mẹ của Trần Hà Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nói tóm lại là mai con gọi thằng nhóc đó qua nhà mình ăn cơm. Mặc kệ là bạn trai hay người yêu hay chỉ là bạn bình thường, cứ gọi qua đây."

- "...."

Okay hiểu, ổn, rất ổn.

Tôi trằn trọc suốt một buổi tối để tìm cách giải quyết chuyện này.

Tốt hơn hết là nên liên lạc với cái tên bày ra trò này. Hắn bày ra thì hắn có trách nhiệm giải quyết, mà chắc chắn là hắn đang chờ tôi gọi.

- "Alo!"

- "À, tôi Minh."

- "Ừ sao?"

- "Mai qua nhà tôi ăn cơm."

Hắn ngừng lại một lúc, cho tới khi tôi ới thêm một tiếng nữa mới nghe thấy hắn đáp.

Này tôi là người gọi điện và tôi rất biết quý trọng tiền bạc nhé.

- "Cậu không quý tiền thì phải nghĩ cho tôi cực khổ một chút chứ."

- "Tiền của tôi sau này là của cậu, lo cái gì nhỉ? Sao lại gọi tôi qua ăn cơm? Cậu tính hạ độc tôi đấy hả?"

Khá khen cho cái câu hứa hẹn đưa tiền. Sau này con vợ cậu chẳng đến tìm tôi mà đòi tiền, tôi không ngu khỏi phải lừa.

- "Ba mẹ tôi về, nhờ phước của cậu với thằng Quân, mai qua ăn cơm."

- "À....."

À cái đầu cậu.

- "Mai tôi sẽ đóng vai người yêu cậu đấy hả?"

Đóng vai con nợ của tôi nghe còn có lí hơn.

- "Tôi không có trả tiền cho cậu đóng kịch đâu. Mai cứ như bình thường, tôi với cậu ghét nhau như nào trưng ra cho mẹ tôi thấy."

- "Ồ, thế là mai tôi gọi mẹ cậu bằng 'mẹ' hả?"

Thái độ 'nói tai này lọt lỗ tai kia' à?

- "Nhận vơ nhé, mẹ của tôi là để cho cậu gọi lung tung thế hả?"

- "Tương lai kiểu gì chẳng phải gọi." - Hắn chép miệng.

Vãi cả tự tin. Cậu với thằng Quân có chơi thân thế nào mẹ tôi cũng không nhận cậu là con nuôi đâu, stop tỏ ra thông thái.

- "Ờ, thế cố gắng nhé."

Đầu bên kia có người sướng rơn, hí hửng hỏi tôi "Này thật hả?" hay "Tôi có cơ hội hả?"

Đương nhiên là không rồi. Cậu nghĩ mẹ tôi nhận con nuôi vơ như thế hả? Thế nhưng tôi cũng chẳng nói gì, gật đầu vài phát cho hắn tưởng bở.

Lại phát hiện ra mình đang gọi điện thoại, thế là mở miệng:

- "Ờ thế nhé."

Hắn vui vẻ cúp máy còn chúc tôi ngủ ngon. Chậc, khéo tối nay tôi mất ngủ mất, người gì đã ngu còn thích ảo tưởng.

......

Sáng hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy, đã nghe thấy tiếng đập cửa.

- "Này đồ con bò, dậy đi, 9h rồi cậu còn muốn ngủ hả?"

Mới 9h qua làm gì? Tôi kêu cậu qua đúng giờ ăn cơm rồi về mà? Hôm qua cậu không đọc tin nhắn à?

Tôi trùm chăn lại át đi tiếng gọi inh ỏi của hắn.

Còn cái tên kia, không hề hiểu đạo lý tôn trọng sự riêng tư, trực tiếp mở cửa, lôi đầu tôi dậy.

- "Ya, bỏ tay ra, phòng con gái mà cậu dám vào hả?"

- "Lần trước tôi chẳng nằm trong này luôn rồi còn gì. Hay cậu muốn tôi la lên cho mọi người biết là tôi từng ở phòng cậu rồi?"

"Cậu có ngủ trong này đâu."

Tôi suy nghĩ thế, nhưng không nói ra. Vì hắn mà nói tôi với hắn từng ngủ chung rồi thì mọi chuyện còn kinh khủng hơn.

Tôi với tay bịt miệng hắn lại, mà vì mới tỉnh nên đầu óc còn hơi choáng váng, vừa nhổm dậy đã lảo đảo, hai tay thuận thế ôm lấy cổ hắn, cả người lập tức nằm gọn trong lòng hắn.

Ở một vị trí nhất định, tôi cứ thế nhìn mặt hắn........ đánh giá.

Mũi hắn hình như lại cao lên thì phải, so với lần đầu tiên gặp thì là một trời một vực vậy. Đừng nói với tôi là hắn chi tiền ra dao kéo nhé, ôi không tin nổi.

Xem kìa cả mặt hắn đỏ lên, nhìn như trang điểm vậy. Chậc, chỉ là đến ăn bữa cơm, bảo ghét nhau thế nào thì trưng ra thế ấy thôi mà, việc gì phải cầu kì như thế.

Tôi cũng không nhớ là đã nhìn hắn bao lâu rồi. Tôi chỉ đang nhận xét thôi, chứ không có mê mệt gì hắn đâu nhé.

Tôi ngắm trai đẹp là em trai và ba tôi là ổn rồi. Mặc dù ai cũng có vẻ hơi lưu manh nhưng thân nhân thì nên bỏ qua.

Còn cái tên này nếu không phải vì định mệnh đã sắp đặt là kẻ thù thì tôi nhất định sẽ vin cớ làm bạn thân để chiếm chút lợi ích.

- "Cậu nhìn thế chưa đủ à?"

Hắn, mặt mũi đỏ bừng nói, lại chèn thêm một câu.

- "Đi đánh răng đi, đừng có mở mồm ra, thối không chịu được."

Ya, có cậu là cái người dù có đánh răng rồi vẫn thấy thối hết phần thiên hạ nhé.

Tôi lầm bầm tụt xuống khỏi tay hắn đi vào nhà vệ sinh.

Với cái mồm đầy bọt kem đánh răng, tôi tự mường tượng lại khuôn mặt của hắn lúc nãy.

Đúng là đẹp trai thật đấy, lúc đó mà không kiềm chế thì chắc tôi sẽ đưa tay lên sờ thử xem là đồ thật hay đồ giả rồi.

Tôi dùng mũi ngửi quanh người tôi, quái lạ sao giờ cả người chỉ toàn là mùi của cái tên kia.

Tôi mặc dù không biết mùi của hắn đích thực là mùi gì, nhưng mà hình như ngày nào cũng phải hít vào nên trong tầm thức mặc định mùi luôn rồi.

Ngửi lâu đâm ra quen, thành ra quen, như tôi bây giờ cứ ngửi đi ngửi lại cả người.

Thì có hơi biến thái nhưng chẳng ai biết cả hê hê!

- "Cậu nhanh lên, ngủ trong đó hả?"

Tôi, một mồm đầy bọt kem, mở cửa ra nhìn hắn rồi gằn lên:

- "KỆ - MẸ - TÔI."

Rồi đóng sập cửa lại.

Mặt hắn đen kịt như đít nồi ở ngoài chứ gì, đáng đời mà.

....

Buổi trưa hôm đó.

Ba có ca mổ đột xuất nên không thể ở nhà ăn cơm. Trước khi đi, 'bác ba' còn lại vỗ vai hắn một cái rồi nói:

- "Thích con Minh là không có tình địch đâu, nó có cháu thích là may rồi."

Con ổn, cảm ơn ba.

CON RẤT ỔN, CHÂN THÀNH CẢM ƠN BA.

Tôi gật đầu mỉm cười hoa lệ nhìn ba đi ra khỏi nhà, lại nhìn sang cái tên mặt mày hứng khởi không thể che giấu sự vui mừng.

- "Tôi không cho cậu cơ hội vào bòn rút tiền nhà tôi đâu."

Nói rồi tôi ngồi luôn vào bàn ăn, mặc cho hắn méo mó chuyển đổi cảm xúc.

Mẹ tôi bắt đầu một bữa ăn như bình thường với việc hỏi tới tấp hắn.

- "Con với Minh quen nhau từ khi nào?"

- "Chưa có quen nhau mẹ à."

- "Dạ từ đợt đi thi HSG năm lớp 9."

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Tôi quay sang nhìn hắn một mặt vui vẻ tỏ ra mình là đấng anh hùng, ôi vô liêm sỉ.

Mẹ:

- "Lâu thế rồi hả?"

Tôi:

- "..."

Hắn:

- "Dạ, cũng vừa vừa."

Mẹ:

- "Ừ..."

Ai cho tôi lời giải thích???

Làm ơn kiểm tra định nghĩa 'quen' của tôi với định nghĩa của mẹ và hắn.

Suốt cả buổi ăn cơm, mẹ và hắn rôm rả trò chuyện, thằng em tôi thì không mấy mặn mà với việc này nên ngồi im. Còn tôi, cho dù muốn xen một câu vào cũng bị mẹ và hắn hắt ra.

Con gái mẹ ngồi đây, và đang không ổn tí nào đâu mẹ à. Con đang rất rất không ổn nhé.

Sau bữa cơm hôm đó, hắn chính thức trở thành 'con rể tương lai' trong mắt mẹ tôi, mặc kệ tôi ra sức can gián.

- "Mẹ chốt rồi, sau này thằng này làm người yêu mày."

Con mới 16 tuổi, mới 16 tuổi thôi. Ba mẹ có suy nghĩ thoáng đến thế nào thì cũng nên nhớ con là vị thành niên chứ.

- "Mẹ à, con với hắn đâu có thích nhau. Vả lại con vẫn đang còn nhỏ lắm mà."

- "Mày làm bộ làm tịch cho ai xem chứ. Suốt cả buổi ăn cơm nó nhìn mày chằm chằm, không thích chứ là gì?"

Nhìn con ấy hả? Cả thế giới này chỉ mình con thấy hắn vui vẻ nói chuyện với mẹ thôi hay sao thế?

- "Dù gì con cũng mới 16, mẹ tính thế để làm gì chứ?"

- "Bằng tuổi mày tụi nó có cả mấy thằng bồ ấy chứ, tao còn chả biết hả. Mày thế này tao đâm ra hơi bị lo đấy."

Con vẫn ổn không có xu hướng bách hợp, mẹ bình tĩnh.

- "Cô ơi con về đây cô ạ."

Mẹ nghe tiếng hắn nói thì đẩy tay tôi.

- "Mày đi ra tiễn nó đi, khỏi giấu tao biết hết rồi."

Đoạn lại quay ra nói với hắn:

- "Ừ Minh nó ra giờ đấy."

Tôi lườm mẹ tôi một phát, đang tính mặc kệ hắn chạy luôn lên lầu thì mẹ bảo:

- "Trái lời mẹ là cắt tiền tiêu vặt đấy nhé."

Tôi đành ngậm ngùi đi ra cửa. Mẹ được thằng Quân mớm lời cho có khác, rào trước đón sau, lại còn vào trúng trọng tâm.

Sao có quan hệ huyết thống mà lại khác nhau thế cơ chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro