Chương 16: Ôn thi Học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này, rốt cục là cậu muốn làm cái gì?"

- "Làm gì là làm gì cơ?" - Hắn, bày ra bộ mặt rất vô tội, nói.

- "Cậu với thằng Quân, hai người bày ra cái trò này làm gì?"

Tôi thắc mắc suốt từ hôm qua tới giờ, không thể lí giải được lí do vì sao mà hắn nhất quyết cứ thích bày ra mấy cái mối quan hệ vớ vẩn này với tôi.

- "Cái này mà cậu cũng không biết hả?"

Nói rồi búng trán tôi một cái rồi đi về.

Tôi đưa tay lên xoa trán. Ya, cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Đã thế cậu thích gây chuyện như thế, tôi sẽ dập luôn cái mục đích cậu làm ra chuyện này.

Mặc dù tôi chẳng quan tâm lắm tới chuyện mẹ tôi thích hắn là 'con rể', mẹ thích là mẹ thích, còn sau này tôi cưới ai là tôi cưới.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, từ ngày hắn lấy được lòng mẹ tôi, bữa cơm trưa chủ nhật nào cũng có mặt hắn ngồi nghiêm chỉnh ở đấy.

Tôi không hiểu mẹ tôi có biết hoàn cảnh gia đình hắn ra sao hay không mà lôi kéo con nhà người ta về nhà mình. Tôi cũng hoàn toàn không hiểu nổi ba mẹ hắn lại có thể thoải mái cho thằng con mình mặt dày đi ăn lang ăn chực ở nhà người khác thế này.

Chậc, đúng là không thể hiểu được.

......

Hai tuần sau là đến kì thi học kì I, thế nhưng tôi tự nhận thấy chưa có sĩ tử nào lại thảnh thơi như tôi, vẫn có thể ung dung rung đùi đọc truyện. Mặc dù đã được thông báo từ rất lâu là điểm thi này sẽ quyết định tới việc lựa chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng tôi vẫn ung dung rung đùi như thường. 

Đừng ai lo lắng gì về số phận điểm chác của tôi, bài tôi đã coi sơ hết rồi, nắm chắc vẫn làm được một cách xuất sắc mới ngồi chơi thế này. IQ 149 không phải để trưng cả nhà ạ!

Nhưng lại một lần nữa, mẹ tôi và tôi bất đồng quan điểm trong vấn đề này. Tôi thật chẳng hiểu trong khi ba thì "con nó tự có cách giải quyết của nó" thì mẹ lại lo lắng những chuyện rất xa vời.

Quay lại về vấn đề tôi phát hiện ra mẹ bất đồng quan điểm với tôi, đó là vào một bữa cơm ngày Chủ Nhật. Tôi nhấn mạnh ngày CHỦ NHẬT nhé các cậu!

- "Mẹ đùa con đấy phải không?"

Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ tôi vừa đưa ra một quyết định làm tôi muốn ngả ngửa ngay lập tức.

- "Mẹ không đùa, việc này ba mẹ đều đồng ý, làm như thế rất tốt cho con, không thể để con chơi bời không ôn thi thế được."

Tôi rất ấm ức nhìn mẹ tôi, lên tiếng giải thích.

- " Con vẫn ôn tập đầy đủ, con chắc chắn có thể đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn, không cần hắn tới ôn bài cùng."

Mẹ xua tay ra ý không muốn bàn luận, tôi đành quay đầu sang nhìn ba cầu cứu. Ba lắc đầu, ánh mắt như an ủi tôi rồi thôi. Tôi quay mắt sang nhìn thằng em trai, thấy cái mặt nó cười rất vui vẻ, chắc chắn cái ý này là của nó rồi.

Tôi buộc lòng phải quay sang nhìn nhân vật duy nhất không thuộc huyết thống nhà tôi trong bữa cơm Chủ Nhật này, và rất có thể đây là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Và rất tiếc, 'kẻ chủ mưu' đó chỉ nhìn tôi cười rất nham hiểm rồi lại nói chuyện với mẹ tôi.

Tâm đầu ý hợp thế nhỉ? Tôi sắp thành cái người thừa của nhà này rồi mất.

Tôi không cam lòng thở dài cắm đầu vào tiếp tục ăn cơm. Cái này đích xác gọi là nhan sắc quyết định tất cả mà.

......

- "Tôi sẽ qua nhà cậu lúc 7h tối mỗi ngày, riêng thứ Bảy và Chủ Nhật thì sáng 8h, chiều 2h, tối như cũ 7h."

Hắn, chăm chú nhìn vào cái thời gian biểu được đặt ra cho tôi, lên tiếng một cách tổng quan, y như hắn là gia sư của tôi thật vậy.

IQ của tôi cũng là 149, nhất thiết phải học nhiều như thế hả?

Tôi đang định mở miệng phản bác thì lại nghe hắn nói trước.

- "Tôi biết thừa cậu đang nghĩ cái gì. Đừng có nghĩ thông minh thì không phải học nhiều, hơn nữa trí nhớ của cậu còn rất tệ, nên phải học nhiều hơn."

- "Tệ cái gì chứ? Trước khi có cậu làm oan gia oán tôi, không có năm nào tôi không thủ khoa khối, còn chưa kể bằng cấp các thứ tôi có đủ cả nhé." - Tôi nổi giận cãi lại hắn.

Để cậu yên trong bữa cơm là tôn trọng mẹ, chứ không phải tôn trọng cậu. Chân lí đơn giản thế mà cậu không hiểu hay sao còn đứng đây ra oai?????

- "Trí nhớ của cậu đích xác là rất tệ. Nên đợt này tôi phải bổ dưỡng đầu óc của cậu tốt một chút, để dần dần nhớ ra chuyện nên nhớ."

Tôi, mặc dù đang rất bực, nhưng vẫn quyết định lấy đại sự làm trọng, bèn mở miệng năn nỉ.

- "Này, tôi thấy ôn mỗi bài trên lớp thôi là đủ lắm rồi. Giờ ra chơi nào tôi cũng chịu khó ôn bài là được chứ gì. Dù gì IQ tôi cao thế, tiếp nhận đương nhiên là nhanh rồi."

Dừng một chút như nghĩ tới sự khổ cực của hắn, tôi nói, mắt còn sáng lên thay hắn. Đúng là khổ cực cái phận đóng kịch của tôi quá!

- "Mà cậu cứ phải ở cạnh ôn bài cho tôi như thế cũng không tốt. Phải ra ngoài mà vận động chứ, gặp gỡ mấy em fan xinh đẹp của cậu ấy."

Hắn ỡm ờ chép miệng, nói ra một câu giống như không liên quan.

- "Vận động mắt khi ở cạnh cậu là được rồi."

- "Vận động mắt khi ôn bài thì không cần ngồi cạnh tôi mới ôn bài được hiểu chưa? Ra ngoài ngắm gái xinh cũng gọi là vận động mắt đấy."

Hắn nghệch mặt nhìn tôi rồi lắc đầu, làm như khổ sở lắm. Tôi mới khổ sở đây này, đừng có làm ra cái mặt đó.

- "Xem ra công cuộc cải tạo đầu óc của cậu còn tiến hành dài dài."

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, tôi vẫn không tin được với cái IQ của tôi lại bị người khác đem ra để sỉ nhục. Mà người sỉ nhục tôi lại là một thằng nhóc cũng chỉ bằng tuổi, không những thế IQ cũng chỉ mới bằng tôi thôi nữa chứ.

Tôi dậm chân, quên luôn việc mình đang ở trong lớp, và đang trong tiết học.

- "Cậu giỏi thì so IQ đi. Cậu còn chưa chắc có đủ tiêu chuẩn kèm bài tôi đâu."

Hắn trừng mắt nhìn tôi, ý nhắc là đang trong giờ học.

Tưởng tôi sợ mà bỏ qua hả, rõ ràng là hắn khởi đầu bàn chuyện trong lớp giờ lại làm như tội lỗi của tôi.

- "Trừng cái gì? Cậu tưởng ở trong lớp thì tôi thua cậu đấy chắc? Lớp trưởng thì ngon lắm chắc? Điểm chác của tôi không thua kém gì cậu đâu nhé."

Hắn vội vàng cấu vào tay tôi, mặt mũi vẫn thật nghiêm túc chăm chú nghe cô giảng, làm như mọi chuyện là do tôi tự bày trò ra vậy.

Lại còn cố tỏ vẻ thanh cao? Nếu hết cấp 3 lần này mà cậu không đăng kí vào trường Sân khấu nghệ thuật tôi sẽ đi đăng kí thay cậu.

Tôi hung hăng trừng mắt lại hắn.

Và đương nhiên một màn này không thể không thu hút sự chú ý của cả lớp cộng với giáo viên đang cực kì hứng thú giảng bài trên kia.

- "Hà Minh, Thế Vũ, anh chị đang làm cái gì vậy hả?"

Tôi quyết định im lặng làm thinh. Không ngờ cô lại nói.

- "Cô hỏi cũng không trả lời. Hà Minh, dạo này em đổ đốn quá rồi đấy."

Ai cho tôi công bằng đi????

Máu em đang ở đỉnh đầu, hay cô muốn làm xô hứng lửa????

Rồi cô lại quay sang nhìn 'kẻ thù của tôi', hỏi:

- "Thế Vũ, em giải thích chuyện này thế nào?"

Ngoài dự định của tôi rằng hắn sẽ biện minh là mình không làm gì và mọi chuyện đều do tôi tự biên tự diễn, thì hắn lại nói:

- "Em và Hà Minh cùng làm ồn, cô phạt thế nào tùy cô ạ."

Khá khen cho bản lĩnh dám làm dám nhận, ít nhất thì cũng có cái đó có thể coi là đáng mặt đàn ông đi.

Cô dường như rất hài lòng với cách trả lời của hắn, nên xua tay làm như không để ý, nói:

- "Nể tình hai em là học sinh cốt cán của lớp, chuyện này tôi bỏ qua. Không được tái phạm nữa."

Tôi ngồi xuống, thầm vui vẻ vì mình tránh được một kiếp nạn. Việc này mà đến tai mẹ, đảm bảo bà sẽ không nghe rằng chuyện là do hắn mà sẽ tin tưởng là do tôi.

Thế nhưng, cái tên mặt dày vô liêm sỉ kia thì lại đem chuyện đó ra uy hiếp tôi.

- "Nghĩ xem mẹ cậu sẽ làm gì khi biết cậu làm ồn trong lớp?"

Các cậu biết rồi đấy. Tôi cũng không phải là muốn bị tra tấn lỗ tai.

Hai tuần địa ngục của tôi chính thức bắt đầu.....!



* Câu chuyện nhỏ số 1:

Trần Hà Minh trong một hôm nọ, buột miệng hỏi:

- "Này, tôi vẫn đang thắc mắc lí do vì sao ngày xưa giữa tôi với cậu lại lắm tin đồn thế."

Một thanh niên nào đó mặt mày rất vui vẻ nói:

- "Tôi đồn đấy. Cho đứa nào cũng biết cậu là hoa đã có chủ."

-------

Lời của au: Cực kì xin lỗi các reader có tâm vì đã để mọi người chờ quá lâuuu. Nhân dịp mình quay lại sau thời gian dài mọi người nhớ vote nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro