Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh ăn sáng rồi hẵng đi làm. Nếu không sẽ mệt lắm đó."Cô gái nhỏ vô cùng nghiêm túc nhắc nhở chồng mình nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt chán ghét của anh dành cho cô.

"Lalisa, cô bị ngốc đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn ăn đồ ăn do cô làm, thế mà suốt ngày cô cứ lải nhải bên tai tôi mấy câu vớ vẩn đó. Muốn tôi tức chết à?"

"Em là đang lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh có thể ghét em nhưng đừng làm tổn hại đến cơ thể mình chứ."

Anh không nói gì chỉ khẽ hừ lạnh một cái rồi sải bước đi ra khỏi cửa. Cô nhìn theo bóng anh đến khi nó khuất dần mới ngồi xuống. Thật ra, những việc như thế này Lisa đã quen đến mức không còn muốn khóc nữa nhưng tất nhiên cô vẫn buồn, vẫn đau lòng. Có ai bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt mà không đau cơ chứ. Cô cứ thế thẫn thờ một lúc, cuối cùng cũng đứng lên, lấy lại tinh thần, sửa soạn đồ đạc ra ngoài. Hôm nay Lisa có hẹn với cô bạn thân - Kim Jennie tại quán cà phê xxx.  Tới nơi đã thấy Jennie ngồi bàn ở cạnh cửa sổ vẫy tay với cô.

"Lisa, ở đây này."

Cô chạy lại, nở nụ cười ấm áp:

"Chào cô bạn của tôi. Lâu rồi không gặp. Thế nào, đi du lịch vui chứ."

"Tất nhiên là vui rồi. Tớ còn mua được quà cho cậu nữa đấy."

Hai người hàn huyên tâm sự cho nhau nghe không biết bao nhiêu chuyện trên đời. Bỗng Jennie hỏi:

"Dạo này cậu và Jeon Jungkook thế nào rồi?"

Lisa chợt khựng lại, cúi đầu xuống nhìn ly nước đặt trên bàn.

"Nhìn cậu như này là đủ hiểu rồi. Tên xấu xa đó lại bắt nạt cậu đúng không?"

Cô lắc đầu:

"Không có, anh ấy không làm gì mình cả."

"Thế thì tại sao cậu lại phải bày ra bộ mặt này với mình cơ chứ?"

"Nghe này Lalisa. Mình khuyên cậu thật lòng, nếu hắn ta đã không yêu cậu thì hãy buông tay đi. Kí vào đơn ly hôn rồi đưa cho hắn. Cậu còn trẻ, mới chỉ 25 tuổi thôi, lại còn xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông khác yêu thương, che chở cậu suốt cuộc đời."

Ha, thật nực cười. Hai từ ly hôn nghe thì thật đơn giản nhưng Lalisa yêu Jeon Jungkook nhiều đến vậy. Cô căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có đủ can đảm để rời xa anh. Rồi không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi của cô cứ giàn ra. Thấy vậy, Jennie liền ôm lấy vai cô vỗ về:

"Được rồi, nếu mệt mỏi quá thì cứ khóc đi, khóc bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu nhớ rằng vẫn còn rất nhiều ở phía sau ủng hộ cậu, trong đó có Kim Jennie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro