Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đi chơi cùng Kim Jennie về, dường như hai từ li hôn đã lóe lên trong suy nghĩ của Lalisa vài lần nhưng cô thật sự không làm được. Cô vẫn như trước kia, vẫn đem cơm cho Jeon Jungkook mỗi ngày, vẫn quan tâm, chăm sóc anh từng chút một khiến Jungkook ngày càng chán ghét cô. Chính vì vậy mà dạo gần đây anh thường xuyên vắng nhà hơn trước, gọi điện, nhắn tin cũng chẳng có hồi âm. Cô bất lực vô cùng nhưng chẳng thể làm gì. 

Một hôm, Lisa đang nấu cơm thì mẹ của Jeon Jungkook hay cũng chính là mẹ chồng của cô đến. Bà vuốt ve gương mặt của cô.

"Con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn của ta, sao trông con xanh xao phờ phạc thế này? Có phải thằng Jungkook lại làm gì con không? Đúng là đứa con trời đánh mà." Park Jihyo xem Lisa như con gái của mình nên khi trông thấy cô như vậy bà cảm thấy đau lòng không sao tả xiết.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải đâu mẹ. Chỉ là thời gian gần đây con bận chút việc thôi ạ."

"Là do bọn ta đúng không? Do người lớn đã bắt ép hai đứa lấy nhau theo cái hôn ước đó nên bao nhiêu đau khổ mới đổ dồn lên người con." Bà trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, giọng nói không thể giấu đi sự chua xót cùng nuối tiếc.

"Xin mẹ đừng nói như thế." Bây giờ, hốc mắt cô đã bắt đầu đỏ ửng, sống mũi thì cay cay.

Lúc Park Jihyo đứng dậy ra về, bà vẫn không quên nhắc cô ăn uống, nghỉ ngơi hợp lí, nếu Jungkook có bắt nạt thì cứ nói để bà xử lí. Mặc dù anh luôn đối xử tàn nhẫn với cô nhưng có một người mẹ chồng như thế kia khiến Lisa vơi bớt phần nào nỗi cô đơn.

Tối ngày hôm sau, Jeon Jungkook trở về nhà. Vừa bước qua cửa, anh đã hét lên đầy giận dữ:

"Lalisa, cô đâu rồi? Mau ra đây cho tôi."

"Có chuyện gì thế?" Cô chạy ra, nghi hoặc hỏi anh.

"Có phải cô đi nói lung tung với mẹ tôi để bà ấy đứng về phía cô đúng không?"

"Này, anh có thể nói rõ hơn được không? Em thật sự chẳng hiểu gì cả."

"Ha, cô còn ra vẻ thanh cao đến bao giờ nữa đây? Đúng là loại phụ nữ đáng ghê tởm."

Lisa vô cùng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh mắng cô đến mức như thế này.

"Jeon Jungkook. Anh không có quyền xúc phạm tôi."

"Tôi không xúc phạm cô, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Còn nghĩ như nào thì là việc của cô, tôi không rảnh để quan tâm."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại cô một mình bơ vơ đứng đó. Cô ngã quỵ, những hàng nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chưa bao giờ Lisa đau đến như vậy, cảm giác còn đau hơn cả bị người ta dùng dao đâm vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro