Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày náo loạn hôm trước, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra nhưng có một điều vô cùng quan trọng đã thay đổi. Lalisa đã chính thức buông bỏ được Jeon Jungkook bởi lẽ cô biết dù mình có gắng đến như thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một, đó là anh không hề yêu cô.

Như đã suy nghĩ kĩ càng và thông suốt, hôm nay cô quyết định kí vào đơn li hôn. Cô không muốn phải chịu tổn thương thêm nữa, thật sự quá mệt mỏi rồi. Lúc cô sắp kéo vali rời đi vẫn không quên nhắn cho Jungkook biết chuyện rồi đứng lại ngắm thật kỹ ngôi nhà mình gắn bó suốt hai năm qua. Lisa khẽ thở dài, thầm nghĩ: "Thời gian trôi thật nhanh."

Bỗng điện thoại cô reo lên, là Kim Taehyung.

"Lili." Vừa nghe được giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia, cô đã không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Hức... anh hai... hức..."

"Có chuyện gì thế? Nói cho anh nghe được không nào?"

"Hức... Em li hôn rồi."

Hấn trầm ngầm vài giây rồi cất giọng cưng chiều:

"Em gái ngoan của anh! Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em những lúc như thế này. Hay là em qua Mĩ sống cùng với anh nhé? Dù sao thì bố mẹ chúng ta đều đã qua đời, để em một mình bên đó anh thật sự không yên tâm chút nào."

Cô gái nhỏ đã ngừng khóc, lên tiếng đáp lại:

"Được, em đồng ý." Tình yêu không phải thứ có thể dứt bỏ ngay tức khắc, vì vậy, Lisa sợ rằng nếu còn tiếp tục sống ở đây cô sẽ không bao giờ quên được người đàn ông nhẫn tâm kia.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook trở về nhà trong tình trạng say mèm. Anh bước đi loạng choạng rồi ngồi xuống sofa. Tầm mắt anh rơi trúng tờ giấy đặt trên bàn. Là đơn li hôn. Lúc sáng anh cũng xem qua tin nhắn nhưng không ngờ cô lại làm thật, anh còn nghĩ cô đang cố thu hút sự chú ý của mình. Như chợt nghĩ tới điều gì đó, anh bắt đầu lết lên cầu thang một cách đầy khó khăn sau đó dừng lại trước cửa phòng Lisa. Mở cửa đi vào, nhìn ngó xung quanh căn phòng, tất cả đều trống trơn.

"Ha ha ha." Bỗng nhiên anh cười lớn.

"Lalisa cô ra đi thật rồi. Tôi không cần phải sống với cô nữa rồi. Tôi được tự do rồi. Ha ha ha." Xem ra đến bây giờ anh mới tin rằng mọi chuyện hoàn toàn là sự thật.

Vì tác dụng của rượu trong cơ thể nên anh không cẩn thận ngã xuống chiếc giường xinh xắn bên cạnh. Không thèm đứng dậy, Jungkook cứ thế nhắm chặt đôi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro