Chương 1: Môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I: KHOẢNG THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP
CHƯƠNG 1
1:00 PM
Chuyến bay từ Anh Quốc đã hạ cánh an toàn đến thành phố A
"Chú"
"Mệt không cháu ?"
"Dạ không ạ"
"Chúng ta về nhà thôi"
"Vânggg"
15:00 PM
Tại một ngôi nhà nhỏ...
Tôi là An An, tuy tôi không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn, gia đình tôi dù không giàu có nhưng rất là yêu thương nhau. À mà quên nữa tôi còn có thêm một gia đình nhỏ nữa đó là đám bạn thân nhất của tôi. Tuy tụi nó rất ồn ào nhưng nếu xa nhau lâu là sẽ rất nhớ. Đám bạn của tôi gồm có Hiểu Tâm - là hảo hảo tỷ muội của tôi, cậu ấy rất hổ báo nên hay bị gọi là Tâm Đầu Gấu, Tâm Tỷ, Tâm Đại Ca,... và niềm vui của cậu ấy là ăn hiếp Tuấn Khải, tiếp theo là Hoàng Quân - đối với mình trong lớp Hoàng Quân nhìn đẹp trai nhất, cậu ấy luôn quan tâm và chăm sóc mình, và cuối cùng là Tuấn Khải - Idol của cậu ấy là Hiểu Tâm, nếu Hoàng Quân đẹp nhất thì Tuấn Khải cũng sẽ xếp ở hạng đẹp nhì ý, da trắng hồng như con gái đến mình còn phải ghen tỵ có điều cậu ấy rất nhút nhát nên hay bị mọi người bắt nạt, bọn mình thường gọi cậu ấy là Khải Baby, Khải Bé Bỏng, Khải Tiểu Thư bla...bla à mà mình đính chính lại là cậu ấy không phải thụ nhé!
"Đinhhhh...đongggg" đang xem tivi nghe thấy tiếng chuông cửa nên tôi ra mở, chưa ra tới cửa thì đã có tiếng nói vọng vào
"An An, đi coi danh sách lớp không ?" - Đây là tiếng đám bạn chí cốt của tôi. Âm thanh chua chát của Tâm Tỷ không lẫn vào đâu được.
Tôi mở cửa rồi nói "Đợi mình xíu, mình vào thay đồ rồi ra liền"
"Nhanh đi" - Khải Baby lên tiếng
Tôi chạy vọt vào nhà thay đồ rồi ra liền kẻo lại bị Tâm Đại Ca lãi nhãi.
"Cho cậu đấy!" Vừa ra khỏi cửa thì Hoàng Quân dúi vào tay tôi một chai nước ép. Bình thường thôi, vì cậu ấy luôn tốt với mình nhất mà.
"Đi thôi" vừa leo lên xe tôi vừa nói
Chúng tôi cùng đi đến trường, vừa đi vừa nói truyện rôm rả cả một góc đường.
Hâyyyy hôm nay sân trường đông và náo nhiệt thiệt. Vì tôi quá nhỏ bé nên bị chen lấn, xô đẩy một cách không thương tiếc.
"Từ từ thôi...ây da... đạp trúng chân người ta rồi..." tôi hét lên trong vô vọng
"TRÁNH RA" - Tâm Đầu Gấu ra tay
Chả hiểu sao lời nói của con nhỏ này có sức mạnh dễ sợ. Tất cả mọi người đều im lặng rồi né ra. Hí hí mình đã có thể coi một cách dễ dàng rồi.
"Khỏi coi nữa, tụi mình lại được học chung lớp rồi, we are 11a5, we are family là lá là" Tuấn Khải sau khi chen chúc thì đã coi được
Tôi và Hiểu Tâm mừng rỡ ôm lấy nhau ăn mừng.
"Đi ăn khoai lang nướng không ?" Hoàng Quân rủ
"Đi" cả đám nhất trí, gì chứ ăn uống là tụi tui luôn đồng lòng
Lâu rồi không được ăn khoai lang nướng của bà Tám ngoài cõng trường, nghĩ đến đã thấy thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro