Chương 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưng đi ra ngoài kêu nướng 5 củ, lát cho cưng 2 củ, tụi chị đi lấy xe rồi ra ngay" Hiểu Tâm nói với tôi
"Okay" tôi giơ 3 ngón ra hiệu okay rồi đi ra chỗ bà Tám
"Cho con 5 củ khoai, nướng khét khét nha Tám" Tụi tui rất thích ăn khoai nướng hơi khét khét vì nó rất thơm.
Nghĩ tới sắp được ăn khoai sau bao nhiêu ngày xa cách lòng tôi cực kỳ hào hứng. Nhưng...đời không như là mơ...
"Hết khoai rồi con gái, bác còn có 6 củ mà cậu này mua mất rồi" bà Tám buông lời cay đắng.
Tôi cực kỳ sốc và hụt hẫng, nhìn theo mắt của bà Tám để xem cái tên đáng ghét nào đã đến trước tui một bước và dành mất khoai của tui. Hờ nhìn cũng đẹp nhưng sao lúc này trông hắn đáng ghét thế ?
"Hứ quá trời chỗ không ăn, tại sao phải ăn ở đây chứ ?" Tôi lườm hắn. Từ khi chơi chung với Hiểu Tâm, tôi đã gan dạ hơn và rất thích kiếm chuyện với người khác.
"Lườm cái gì ? Thế sao cậu không mua ở chỗ khác mà lại mua ở chỗ này"
"Ờ thì...tại tui thích"
"Đã lùn mà còn ngang ngược" nói rồi hắn quay đi không một lời từ biệt
"Gì...gì...cậu chửi ai lùn ? Cái tên kia đứng lại cho tôi" Tôi nói với theo.

"Sao thế An An ? Mua khoai chưa ?" Tuấn Khải hỏi
"Hừ, khoai gì nữa mà khoai, cái tên đáng ghét kia dành hết rồi" Tôi bực bội
"Thôi hôm nay không ăn được thì để ngày khác ăn. Đi chị dắt cưng đi uống trà sữa" Tâm Tỷ an ủi tôi
"Bao hả ?" Tui cười gian nhìn Hiểu Tâm
"Okay luôn" Hiểu Tâm huých vào vai tôi.

Sau khi ăn uống no nê. Hoàng Quân chở tôi về nhà.
"Ngủ sớm đi cho mau lớn. Mai mình sang đón cậu đi học"
"Hứ làm như mình còn con nít vậy. Thôi về đi, ngủ ngon nha. Bye" Tôi vẫy tay
"Ngủ ngon" Cậu ấy cũng vẫy tay lại với tôi.

Xoay người định vào nhà thì bỗng có cảm giác lạ lạ mà quen thuộc...thôi toi rồi, dì cả lại ghé thăm rồi. Tôi xoay người trở lại lon ton đi mua "đồ nghề" để "hành kinh".

Tại cửa hàng tiện ích...
Hôm bữa mình thấy trên tivi quảng cáo loại băng vệ sinh mới mát lắm nè. Đâu rồi ta ? À đây rồi!
Shit! Nó cao thế nhờ, sao mà mình lấy tới hừ hừ
"Anh ơi lấy giúp em cái này" Tôi chả thèm nhìn ra phía sau, chỉ thấy bóng người nam đi ngang qua nên tui vừa chỉ vừa kêu.
Mãi không thấy người trả lời tui quay phắt lại "Bộ không nghe gì à ?"
Đập vào mắt tôi là cái bản mặt tôi chẳng ưa chút nào. Nếu là người khác bây giờ chắc chắn sẽ mắc cỡ rồi chạy mất dép, nhưng tôi thì không.
"Lại là cái đồ đáng ghét này, sao đi đâu cũng gặp vậy ? Đúng là oan gia mà" Tôi thật sự rất ghét cay ghét đắng cái tên này.
Hắn thì vẫn vẻ mặt nghênh nghênh
"Lùn mà còn khùng" Hắn khinh bỉ nhìn tôi rồi bỏ đi
"Ơ...ơ...ơ...cái tên này" Thật sự chỉ muốn bay vào cào cấu cắn xé cái tên này mới hả dạ mà.
Tức chết đi được!
Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro