Chương 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An An à dậy đi con, trễ học bây giờ. Hôm nay là ngày đầu vào năm học mới nên đừng để bị trễ" Mẹ tôi gõ cửa
"Dạ con biết rồi"
Tôi từ từ bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. À mà nói cho bạn biết một bí mật đó là mẹ mình nấu ăn cực cực kỳ ngon ý nên từ nhỏ đến giờ mình không có thói quen ăn sáng ở ngoài.
Hôm nay mẹ mình cho ăn nui xào bò, từ cầu thang đi xuống đã nghe mùi thơm rồi.
"An An, ăn xong chưa ? Hoàng Quân và bạn con đang đợi ở trước cửa kìa" Mẹ tôi nghe tiếng chuông nên ra mở cửa
"Con ra ngay đây" Tôi vừa nhai vừa trả lời

"Đi thôi" Vừa leo lên xe của Hoàng Quân tôi vừa nói
Chúng tôi cùng nhau đến trường. Hoàng Quân chở tôi, Tuấn Khải và Hiểu Tâm thì mỗi người đi một chiếc. Thật ra thì Tuấn Khải rất "nguyện" được chở Hiểu Tâm nhưng do Hiểu Tâm sợ bạn bè hiểu lầm cậu ấy và Tuấn Khải có gian tình nên không cho phép thôi.
4 con người, 4 tính cách khác nhau nhưng luôn sát cánh và bảo vệ lẫn nhau từ cấp 2 đến bây giờ. Và tôi tin, cả sau này chúng tôi cũng sẽ luôn "yêu thương" nhau như vậy.

"Ê trước trường mình có chiếc xe hơi "hịn" quá kìa bây" Hiểu Tâm nói
"Xuỳ đứa nào sang nhỉ ? Chắc con nhà giàu nên muốn khoe khoang đây mà" Tôi nói, vì trường tôi chỉ thuộc dạng bình thường nên từ khi tôi học ở đây tôi chưa từng thấy ai đi học bằng xe hơi bao giờ.

"Trời ơi, lớp 11 nằm ở tận lầu ba, bây giờ mình phải lết lên tới trển ư ?" Tôi ngán ngẫm nhìn cầu thang rồi than vãn
Vì lâu rồi không leo cầu thang nhiều như vậy nên cứ đi được vài bước là tôi lại than. Thấy tội cho tấm thân bé nhỏ này của tôi nên Hoàng Quân đã thương tình xách balô hộ tôi.
"Sắp tới rồi, than hoài" Hiểu Tâm vỗ vai an ủi tôi.

"Hìu! Cuối cùng cũng tới nơi" Tôi vừa vào lớp vừa nói
"Xíaaa đi có 3 tầng lầu mà làm như đi leo núi 3000 dặm" Khải Chó Điên lại móc họng tôi
"Sao ? Ý kiến không ? Chị đập cho một phát bây giờ" Tôi vừa nói vừa giơ tay lên doạ nó
"A...a...em không dám nữa chị An xinh đẹp xin hãy tha mạng" Nó lấy tay che mặt cầu xin tôi
Hiểu Tâm và Hoàng Quân bật cười với hành động vừa rồi của Tuấn Khải.
"Vào đây ngồi đỡ đi, lát giáo viên chủ nhiệm cũng sắp chỗ lại à, hơisss không biết mình có được ngồi với Hiểu Tâm không ? Mình chỉ muốn ngồi với cậu ấy thôi" Tuấn Khải vừa nói vừa ôm tay Hiểu Tâm
"Cút đi, mình không thích ngồi với cậu đâu, đừng có mơ" Tâm Đại Ca phũ phàng nói
"Đừng lộn xộn nữa, giáo viên vào rồi kìa" Hoàng Quân nhắc nhở chúng tôi

Không cần lớp trưởng, cả lớp tự giác đứng dậy chào
"Lớp ngồi xuống đi"
"Đầu tiên cô xin tự giới thiệu cô tên là Mỹ Linh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay cũng là giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn của các em. Cô rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé !" Cô chủ nhiệm của chúng tôi nói
"Dạaaaa" Cả lớp đồng thanh trả lời
"Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em"
Đối với tôi ngồi ở đâu cũng được miễn là được gần với đám bạn của tôi thôi vì chỉ tụi nó mới có thể "cứu vớt đời tôi" qua các bài kiểm tra.
Vì dậy sớm nên giờ tôi khá mệt mỏi, tôi nằm dài ra bàn định chợp mắt chút xíu. Trong lúc mơ màng tôi chỉ nghe tiếng "em này ngồi chỗ này", "em kia ngồi chỗ kia" của cô giáo. Sau đó...và không có sau đó nữa, tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Em bàn cuối, ngồi thẳng lên cho tôi" Cô giáo hét lên
Nhưng vì đang ngập trong giấc mơ toàn đồ ăn nên tôi chả nghe gì cả hình như ngủ ngon đến mức tôi chảy cả nuớc dãi ra bàn, cho đến khi Hiểu Tâm lay tay tôi "An An, dậy mau cô kêu kìa"
Tôi hết hồn giựt bắn người. Lần này chết rồi vừa vào lớp mới đã để lại ấn tượng không tốt với cô chủ nhiêm rồi. Tự nhiên tôi thấy nhớ nhà quá, ai đó hãy dắt tôi về với gia đình của tôi đi.
"Em đứng lên cho tôi" Cô nói nhưng mặt cô căng lắm
Tôi từ từ đứng dậy
"Em tên gì ?" Cô hỏi mà như quát vào mặt tôi
"Dạ em tên Lâm An An"
Cô lườm tôi rồi nói "Được rồi, em đi qua đây ngồi đi"
Tôi ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của cô, cô sắp cho tôi ngồi ở bàn 3, dãy giữa.
Sau một hồi sắp xếp thì dòng đời xô đẩy sao cho Hiểu Tâm và Hoàng Quân ngồi ngay sau lưng tôi. Ôi thì ra ông trời vẫn còn đối tốt với tôi lắm chứ bộ, chắc tại do tôi dễ thương nên được trời thương đây mà. Còn Khải Baby chẳng những không được ngồi kế Hiểu Tâm mà còn phải ngồi xa ơi là xa Hiểu Tâm, cậu ấy ngồi ở bàn 2 của tổ 1. Và kế bên tôi thì chưa có ai ngồi cả. Không lẽ vì tôi đã tạo ấn tượng không tốt với cô nên cô cho tôi ngồi một mình luôn ta ?

"Tiếp theo cô muốn giới thiệu với các em một bạn nam mới chuyển vào trường và sẽ học ở lớp chúng ta, bạn này vừa du học ở Anh Quốc về. Các em hãy kết bạn và giúp đỡ bạn ấy nhé!" Cô chủ nhiệm thông báo
"Không biết đẹp trai không ha ?" Tôi quay xuống hỏi Hiểu Tâm
Khi tôi vẫn còn ngập trong những thắc mắc của mình thì bỗng...
"Xin chào các bạn mình là Mạc Khiết Thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro