Chương 4: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi không thể tin được, bạn mới của chúng tôi lại là cái tên ngang ngược đáng ghét ấy. Từ hôm qua giờ tôi không quên được cái bản mặt hống hách của hắn.
Đúng là oan gia mà, không ưa mà gặp hoài. Trớ trêu thật!

"Khiết Thần, em ngồi ở bàn 3 dãy giữa kế bạn An An kia nhé ?"
"Khônggggg" Tôi thét lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi
"Em có ý kiến gì hả An An ?" Cô giáo nhìn tôi. Ôi cái ánh mắt và giọng diệu ấy như kiểu tôi mà dám có ý kiến là sẽ chết không toàn thây
"Dạ...dạ...em không có ý kiến gì cả" Tuy tôi rất ghét tên này nhưng tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu
"Tốt! Vậy em vào chỗ ngồi đi" Cô nói với cái tên chết bầm ấy.

Hắn vừa ngồi xuống là đã nhận được rất nhiều cái lườm nguýt của tôi.
Làm sao bây giờ ? Tôi chẳng muốn ngồi kế tên này chút nào. Vừa nghĩ ra điều gì đó tôi lật đật lấy cây viết xoá trong balô ra, kẻ một đường ngay giữa bàn rồi ra vẻ hổ báo nói "Bất cứ thứ gì liên quan tới cậu mà lấn sang mức này thì cậu chết chắc đấy. Biết chưa ?"
Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi phán một câu xanh rờn "Nhàm chán"
Tôi rướn cổ quyết định hôm nay phải sống chết với tên này. Không để hắn cứ lộng hành thế được. Tại sao lần nào cãi với hắn tôi cũng đều cứng họng ?
"AN AN, EM LÀM CÁI GÌ VẬY ? SAO LẠI KẺ RA BÀN NHƯ THẾ HẢ?" Lại là tiếng "gầm" của Mỹ Linh đại nhân. Lần này thì tôi hết đường sống rồi
"Em đi ra trước cửa, khoanh tay và tự kiểm điểm mình cho tôi" Cô chỉ tay ra cửa rồi quát
Cả lớp im phăng phắc đến nỗi tôi còn nghe rõ những tiếng thì thầm tiếc thương cho số phận con rệp của tôi từ Hiểu Tâm và Hoàng Quân
"Mạnh mẽ lên" Tuấn Khải vừa cười vừa vẫy tay với tôi khi tôi đi ngang bàn của nó
Hậyyyy cái thằng Khải đáng ghét này dám cười nhạo tôi. "Được rồi bổn cung ghi nhận. Đợi ta thoát rồi sẽ tính xổ với nhà ngươi" Tôi giơ nấm đấm rồi nghĩ thầm trong bụng

Khoanh tay thì khoanh tay sợ gì chứ. Mà khoan sao nhiều người cứ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy ? Bộ chưa thấy người đẹp bị phạt à ?
Mỏi chân quá đi huhuhu. Tất cả là tại cái tên đáng ghét ấy, từ khi hắn xuất hiện toàn đem tới xui xẻo cho mình.
MẠC KHIẾT THẦN, THÙ NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ...
Sau một hồi đọc thoại nội tâm của tôi thì cũng đã tới giờ về. Vì là ngày đầu tiên nên chỉ vào làm quen lớp mới thôi nên được về sớm.
"Ôi bé cưng của chị thật đáng thương" Hiểu Tâm vuốt mặt tôi đầy thương tiếc
"Huhuhuhuhu đứng muốn rụng hết 2 chân" Tôi mè nheo
"Thôi đi về" Hoàng Quân đánh vào vai tôi rồi nói

Hắn từ trong lớp bước ra lườm tôi một cách rồi ngoảnh mặt đi.
Đây là bạn cùng bàn của tôi sao ?
Sau này đi học đều phải đụng mặt hắn ư ?
Rồi cuộc đời tôi sau này sẽ trôi về đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro