Chương 10: Cùng nhau đi học về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, giận à ?" Hắn chạy nhanh lên chắn trước mặt tôi
"Học xong rồi thì tránh ra cho tôi đi về"  tôi vẫn còn rất uất ức
"Xin lỗi" hắn nhìn tôi
"Tôi nể mặt cậu kèm tôi học nên sẽ tha lỗi cho cậu" tôi điêu đấy, thật sự là tại tôi bị mê hoặc bởi cái vẻ mặt biết lỗi của cậu ấy
Hắn nhìn tôi cười. Đẹp thật. Chết rồi tôi bị cuốn hút bởi nụ cười ấy rồi. An An à mày không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy. Sao mình không muốn dời mắt đi chỗ khác vậy nè ?
"Nhìn đủ chưa ? Tôi biết tôi đẹp nhưng mà cậu cũng đừng nhìn tôi đắm đuối vậy chứ" hắn cười chế nhạo tôi
"Ảo!" tôi dối lòng
"Thôi đi về" hắn nói rồi quay đi

"Uầyyy sao tự nhiên lại bể bánh chứ ? Lúc sáng vẫn còn bình thường cơ mà" tôi ra lấy xe thì phát hiện xe của mình bị bể bánh. Khiết Thần thì đi về mất tiu rồi.
Trời ơi từ trường đến nhà tôi cũng đâu có gần. Làm sao bây giờ ?
Tôi định dẫn bộ về rồi sẽ nhờ Lâm Papa đem đi sửa giúp.

Trời ơi! Mỏi chân quá. Đói bụng nữa. Đường về nhà thật gian nan!
"An An, xe bị gì à ?" Khiết Thần ở đâu chạy tới
"Ơ...cậu chưa về à ?" Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ấy
"Tôi đi photo đề cương ở gần trường" hắn trả lời
"Xe bị bể bánh rồi" Tôi nhăn mặt nói
"Ở gần đây có một tiệm sửa xe, tôi giúp cậu mang xe đến đó sửa" hắn nói rồi bước xuống dắt xe của tôi
"Cậu chạy xe của tôi đi"
"Thôi làm vậy coi sao được, dắt bộ chung cho vui" tôi cười nói
"Cũng được"

"Chú ơi xem giúp cháu chiếc xe này với" khi đến tiệm sửa xe hắn nói
Chú sửa xe dừng tay rồi đi lại kiểm tra xe của tôi "Xe bị bể bánh rồi, muốn vá thì để lại mai đến lấy. Bây giờ tôi đang sửa dở chiếc kia rồi"
"Để lại đây được không ?" Hắn quay sang hỏi ý kiến tôi
"Ừ...sao cũng được" bây giờ tôi chỉ muốn ăn thôi, tôi đói đến không còn chút sức lực rồi!
"Vậy chú sửa giúp cháu, mai cháu đến lấy" hắn nói rồi mang xe đậu theo sự hướng dẫn của chú sửa xe
"Leo lên tôi chở cậu về" hắn leo lên xe của mình rồi nói với tôi
"Tất nhiên là cậu phải chở tôi về rồi vì bây giờ tôi không còn sức để đi bộ về nhà đâu huống chi nhà tôi còn xa như vậy" đó chỉ là những lời tôi rất muốn nói nhưng không dám nói ra và chỉ giữ tronh lòng
"Thôi không cần đâu, tôi tự về được. Cảm ơn cậu nha" tôi nói những lời trái với con tim của mình
"Ngại ngùng gì nữa, leo lên lẹ đi tôi đổi ý bây giờ" hắn kiên định nói
Tôi không nói gì lập tức leo lên xe. Tôi đúng là đồ không có dũng khí mà. Thôi kệ đi bây giờ tôi chỉ cần về nhà lẹ lẹ để ăn thôi vì tôi đói sắp xỉu luôn rồi.
"Hờ khoái muốn chết mà còn bày đặt" hắn cười khinh bỉ tôi
"Chạy ngay đi, nói nhiều quá" tôi nói
"An An, đói bụng không ?" Chạy được một đoạn đột nhiên hắn quay xuống hỏi tôi
"Đói chứ, chiều giờ có ăn cái gì đâu" tôi mệt mỏi nói
"Đi ăn mì không ? Gần đây có tiệm mì ngon lắm. Tôi mời cậu" trời ơi sao hắn tốt như vậy chứ
"ĂN..à..ừ thôi không ăn đâu" tôi nói vậy nhưng trong lòng thì không phải như vậy!
"Mệt quá, tôi hỏi lại lần nữa có ăn hay không ?" hắn dừng xe lại
"Ăn" thôi trước mắt nên lo cho cái miệng trước vậy
"Lộn xộn" hắn nói rồi tiếp tục chạy
"Sau hôm nay cậu tốt quá vậy ?" Tôi cảm thấy hôm nay hắn rất lạ
"Coi như tôi xin lỗi cậu vì lúc chiều có đã nói những lời khó nghe với cậu"
"Trời trời, là cậu đó hả Hàn Khiết Thần, bày đặt mời tôi ăn để xin lỗi đồ. Mà tính tôi rất phóng khoáng lúc đầu bực bực thì giận dỗi thế thôi nhưng một lát là quên ngay nên cậu không cần tự dặn vặt mình đâu nha" tôi nói rồi vỗ vỗ vào vai cậu ấy
"Ồ thì ra là vậy! Thế bây giờ tôi không cần mời cậu ăn mì nữa đúng không ?"
"Ơ.. cậu hứa là mời tôi ăn rồi mà" tôi mất hứng nói
Hắn lại cười, hôm nay hắn cười nhiều hơn bình thường nhở ?

"Wowww nhìn ngon thật" tôi hét lên khi người phục vụ vừa bưng tô mì lên
"Ăn lẹ rồi về" hắn nhắc nhở

Sau khi ăn xong chúng tôi ra lấy xe đi về
"Thật sự là ăn rất ngon ý. Khiết Thần cảm ơn cậu nhiều nha" tôi vẫn còn lưu luyến hương vị của tô mì khi nãy
"À mà ở đây cũng cách nhà tôi không xa lắm nên tôi tự về cũng được. Cậu mau về đi kẻo người nhà trông" tôi no bụng rồi nên tinh thần cũng tốt lên vì sợ làm phiền hắn nên tôi muốn tự đi về
"Lên xe" hắn cau mày nói rất ngắn gọn và súc tích nhưng nó mang ý nghĩ rất mạnh mẽ đối với tôi
"Rồi rồi lên rồi đừng hung dữ với tôi nữa" ý dựa không xong rồi sao tội cảm thấy mình đang sợ hắn vậy chứ

"Khiết Thần, đưa tôi tới đây được rồi, cậu mau về nhà đi. Tôi làm phiền cậu quá rồi" khi tới đầu hẻm tôi đánh nhẹ vào lưng hắn yêu cầu hắn dừng xe lại
"Không phiền! Cậu ngồi im đi té bây giờ" hắn vẫn nhất quyết đưa tôi tới tận nhà
"Nhà cậu ở xa chỗ này không ?" Tôi vừa xuống xe vừa hỏi
"Nhà tôi ở đằng kia" hắn chỉ tay về phía  dãy nhà đối diện nhà tôi
"Hả ? Sao tôi không biết vậy ?" Tôi nhìn theo hướng tay của hắn. Nhà hắn cách nhà tôi chừng 10 căn
"Có gì đâu mà bất ngờ, tôi mới dọn về đây chừng 2 tháng thôi. Tất nhiên là cậu không biết rồi. Vì cậu luôn đi học trễ nên khi cậu đi thì tôi đã đi mất rồi, tôi thì rất ít khi ra ngoài nên cậu không biết là chuyện bình thường
"Vậy tụi mình là hàng xóm với nhau rồi" tôi cười
Hắn lại cười với tôi
"Cảm ơn cậu một lần nữa nha. Thôi tôi vào nhà. À mà tôi có chuyện này muốn nói với cậu"
"Nói đi"
"Sau này cười nhiều một chút, đừng có lúc nào cũng cau có khó chịu vì cậu cười trông rất đẹp. Vậy nha! Byeeee" tôi nói rồi phi thẳng vào nhà. Trời sao nay tôi can đảm dữ vậy ?

Vì An An chạy nhanh vào nhà ngay khi nói xong nên cô ấy không biết rằng có người vì câu nói của cô ấy mà đỏ mặt rồi cười rất tươi và ngồi ở đó suốt 15 phút mới chịu về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro