Chương 9: Mình sẽ đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẳng thừng từ chối vì tôi nghĩ trong chuyện tình cảm nếu không thể cho đối phương cơ hội thì cũng đừng nên cho người ta hy vọng. Một là đồng ý hai là không đồng ý, không nên mập mờ vì như thế sẽ làm cả hai đều khó xử.

Mặt Hoàng Quân trùng xuống khi nhận được lời từ chối từ tôi
"Được rồi, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng mình muốn cậu biết là mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ đợi cậu, đợi để được bảo vệ và yêu thương cậu, đợi một ngày cậu quay mặt về phía mình, đợi cậu có tình cảm với mình...mình nhất định sẽ đợi cậu!" Hoàng Quân buông tay tôi ra rồi lùi ra phía sau nhường đường cho tôi đi
Tôi quay mặt đi. Tại sao tôi lại khóc chứ ? Tại sao tôi lại cảm thấy mình đã làm tổn thương cậu ấy? Nhưng nếu tôi đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ tổn thương. Đúng tôi quý cậu ấy hơn những người bạn bình thường nhưng...tất cả chỉ dừng lại ở mức một người bạn thân hoặc cũng có thể gọi là tri kỷ.
Hoàng Quân, mình xin lỗi cậu!

Tôi đi lang thang trên đường. Lòng tôi bây giờ rất rối, sau này tôi phải đối mặt với cậu ấy sao đây ? Chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngượng...
"Chết rồi, Khiết Thần đợi mình ở thư viện" Tôi chợt nhớ tới Khiết Thần, nhìn đồng hồ là đã 7h30
"Không biết cậu ấy đã về chưa nữa ? Mình có nên quay lại trường không ? Mà chắc cậu ấy đợi lâu cũng tự động bỏ về. Nên thôi mai mình vào xin lỗi cậu ấy là được" Tôi nghĩ rồi đứng dậy đi về
"An An ơi là An An mày tỉnh táo lại đi" Tôi nói lớn. Mọi người đi đường ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ thị. Rồi...tôi lại làm một chuyện đội quần.

Tại thư viện...
"Cái con nhỏ ngốc đó sao giờ còn chưa thấy nữa" Nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối Khiết Thần lo lắng
"Nếu bây giờ mình bỏ về thì nhỡ đâu cậu ấy đến thì sao. Lâm An An, tôi cho cậu 15 phút nữa nếu cậu không đến thì tôi đi về đó!"
5 phút
10 phút
Rồi 30 phút trôi qua..
Khiết Thần tức giận đứng dậy đi về.

Sáng hôm sau tôi đi học rất sớm
Lúc tôi vào lớp thì thấy Hiểu Tâm và Tuấn Khải vào rồi
Tôi ngồi vào chỗ rồi gục mặt xuống bàn không nói một lời với ai
"Bị sao vậy em yêu ?" Hiểu Tâm khều khều hỏi tôi
Tôi vẫn im lặng
Vì Hiểu Tâm rất hiểu tôi nên dường như cậu ấy đã nhận ta điều gì đó khác lạ ở tôi nên giả bộ kêu Tuấn Khải đi xuống căn tin mua đồ giúp để tôi và cậu ấy dễ tâm sự.
"Sao nào ? Có chuyện gì ? Ai ăn hiếp cưng à, nói đi để mình xử nó cho" Sau khi Tuấn Khải vừa đi cậu ấy lập tức leo lên ngồi kế tôi
"Tâm Tâm à..." bỗng dưng tôi khóc nấc lên
"Ơ..ơ thôi thôi đừng khóc mà" Hiểu Tâm vỗ vỗ vai tôi như dỗ một đứa con nít
Tôi kể tất cả chuyện hôm qua, bây giờ tôi đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào cho Hiểu Tâm nghe. Sau khi nghe xong Hiểu Tâm rất bất ngờ
"Thôi nín đi bây giờ cậu cứ bình thường đi, vẫn làm bạn với cậu ấy như lúc trước là được" Hiểu Tâm an ủi tôi
"Mình thấy khó xử lắm, mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi nhưng e là sẽ rất ngượng" tôi nói ra suy nghĩ của mình
"Cái tên này manh động dễ sợ, thôi mình về chỗ đây Khiết Thần vào rồi có gì lát nói tiếp" Hiểu Tâm nhanh chóng về chỗ của mình
Nghe Hiểu Tâm nói Khiết Thần vào tôi lập tức lấy tay chùi nước mắt. Chuẩn bị đợi cậu ấy xử tội
"Khiết Thần, mình xin lỗi hôm qua mình..." tôi nhận lỗi trước
"Đủ rồi, không cần xin lỗi cũng không cần giải thích. Từ nay cậu không cần phải học phụ đạo nữa, tôi nghĩ kỹ rồi có lẽ tôi hơi bao đồng khi cứ bắt cậu học. Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã LÀM PHIỀN cậu" tôi đang nói thì bị cậu ấy cắt lời
"Mình có việc bận mà" Tôi cố giải thích
Cậu ấy vẫn im lặng không thèm để ý đến tôi

Đến giờ ra về, tôi thấy cậu ấy đứng dậy chuẩn bị về thì tôi chạy theo
"Này...này Khiết Thần chờ mình với" Tôi vừa chạy vừa gọi cậu ấy
"Này có nghe không vậy hả ?" Tôi thở hồng hộc chạy theo
"Có chuyện gì ?" Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đứng lại
"Hôm nay cậu không kèm môn toán cho tôi à ?"
"Không!"
"Nhưng đó là nhiệm vụ thầy giao cho cậu mà, cậu còn giận tôi hả ? Hôm qua tôi có việc bận thật mà" tôi cúi đầu ra vẻ tội nghiệp
"Đừng có làm cái bộ mặt đó với tôi! Từ khi thầy giao tôi kèm cậu thì cậu học được bao nhiêu buổi ? Lúc thì cậu đau bụng, lúc thì cậu nhức đầu, rồi hôm qua lại trốn đi đâu mất tiu. Cậu có biết là hôm qua tôi đứng đợi cậu tới gần 8h mới về vì sợ cậu bận gì đến trễ rồi khi cậu tới thì không gặp tôi không ?" Hắn hung dữ mắng tôi
"Thôi...thôi hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi mà. Tôi hứa từ hôm nay bất kể khi nào cậu kèm thì tôi đều học. Đừng giận tôi nữa nha..nha" Tôi nói một cách rất nhỏ nhẹ va nũng nịu đến tôi nghe còn thấy nỗi da gà
"Đừng giận nữa mà. Nha...nha" tôi lay lay tay, đợi câu tha thứ từ cậu ấy
Hắn lườm tôi "nói được thì phải làm được đó"
"Hì hì tôi hứa mà" tôi cười nhìn hắn
"An An" Hiểu Tâm đứng từ xa gọi tôi
Tiếng kêu của Hiểu Tâm làm tôi giật mình buông tay Khiết Thần ra
"Có chuyện gì gấp sao mà vừa reng chuông cái cậu chạy đi vậy ? Có đi về chung với tụi này không ?" Hiểu Tâm hỏi tiếp
"Hôm nay Khiết Thần ôn bài cho mình nên hai cậu về trước đi"
"Ừa vậy tụi mình về trước để ghé nhà Hoàng Quân xem sao hôm này cậu ấy không đi học" Hiểu Tâm nói
"Bye bye" tôi nói rồi vẫy tay với họ

"Bài như này mà còn không biết làm, ngu gì mà ngu dữ vậy" hắn cốc vào đầu tôi rồi nói
"Đau. Thì ngu nên mới cần cậu kèm đó" tôi nhăn mặt, thật sự hắn cốc rất đau
Hắn cho tôi làm bài tập rồi tranh thủ lúc tôi làm thì hắn đọc sách
"Làm xong rồi nè, xem thử coi đúng không" tôi đẩy tập của mình sang bên hắn rồi cầm truyện tranh lên đọc
"LÂM AN AN, 6 x 7 MÀ BẰNG 48 HẢ ?" hắn hét lên tất cả ánh mắt trong thư viện đều dồn về phía chúng tôi
"Bị điên hả ? Làm gì hét dữ vậy người ta dòm kìa!" Tôi quay sang nói với hắn
"Kệ để người ta dòm cho người ta thấy được cậu ngu si tới mức nào, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì thế ?" Hắn nói với vẻ mặt rất tức giận
"Cậu đừng xúc phạm tôi vậy chứ ? Thì nếu sai thì nói tôi làm lại làm gì nói nặng dữ vậy ?" Tôi tức muốn rớt nước mắt, bỏ mạnh cuốn truyện tranh xuống
"Làm lại đi, tính toán cẩn thận một chút" hắn nói nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều
Tôi không thèm nói với hắn chỉ giật lấy cuốn tập rồi làm lại. Làm xong tôi đẩy qua cho hắn nhưng không thèm nhìn hắn một cái. Vì tôi thật sự đang rất tức giận!
"Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi. Mai học tiếp" tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe, sao hắn có hắn lại dịu dàng với tôi thế chứ, khi nãy còn hung dữ vậy cơ mà ?
Tôi không thèm trả lời đứng dậy thu gọn đồ bỏ vào cặp rồi đi ra khỏi thư viện
Đột nhiên hắn chạy theo tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro