Chương 8: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Chúng tôi giống như chết đi sống lại sau 2 tiết Ngữ Văn của Mỹ Linh Đại Nhân
"Hôm nay kết thúc tại đây , các em nhớ về học bài và làm bài tập nha" Cô dặn dò
"Học sinh" lớp trưởng hô to
"NGHIÊM" Cả lớp đồng thanh
"Cả lớp nghỉ"Cô gật đầu rồi đi
"An An mình đợi cậu ở thư viện nha" Khiết Thần vừa dọn đồ vừa nói
"Sao ngày nào cũng học vậy. Hôm nay nghỉ một bữa đi" Tôi mỉm rồi đợi câu trả lời từ cậu ấy
"KHÔNG" Cậu ấy thốt ra một từ thật phũ phàng
"Tại sao ?" Tôi bất mãn hỏi tiếp
"Toán sắp kiểm tra một tiết, mà thầy đã giao cho tôi kèm cậu. Nếu cậu dưới trung bình thì tôi phải nói với thầy làm thế nào ?"
"Thôi được rồi lát mình xuống , cậu xuống trước đi" Tôi bức xúc nhưng không dám cãi lại
"Đúng 5h30 cậu phải có mặt ở thư viện, không thì mai vào đừng nhìn mặt tôi nữa" Cậu ấy hung dữ nói
"Biết rồi, làm gì hung dữ thế ?" Tôi nhăn mặt khó chịu
"Nhớ đấy!" Cậu ấy nói rồi quay đi
"Hỡi các anh em nhân dịp hôm nay tâm trạng Tâm Tỷ vui nên sẽ bao chúng ta đi ăn bò bía" Khải hí hửng chạy đến chỗ tôi đang ngồi thông báo
"Thật hả ??" Tôi đang vui mình vì được bao ăn thì chợt nhớ ra phải học phụ đạo thì mặt đen lại
"Thôi mấy cậu đi đi hôm nay mình phải học phụ đạo rồi "Tôi nuối tiếc vì lâu lâu Hiểu Tâm mới bao một lần mà giờ lại không được ăn
"Hôm nay Khiết Thần dạy phụ đạo cho cậu à ?" Hiểu Tâm tới chỗ tôi hỏi thăm
"Đúng rồi, chán thật. Thôi mấy cậu đi ăn vui vẻ" Tôi vẫy tay tạm biệt
"Vậy chỉ còn có hai ta thôi, thích thật" Khải cười gian đụng đụng tay Hiểu Tâm
Tâm Đại Ca giơ nắm đấm lên "Muốn ăn đấm không ?"
"Dạ không, xin chị Tâm bỏ qua cho tiểu nhân!" Khải la lên
"Ủa Hoàng Quân đâu ? Sao không đi cùng các cậu ?" Tôi thắc mắc
"Vừa reng chuông thì cậu ấy chạy vọt ra ngoài bảo là bận gì đó nên không đi" Hiểu Tâm không vui kể lại
"Thôi đi về, không ăn gì hết mất cả hứng" nói rồi Hiểu Tâm bỏ đi. Tuấn Khải chạy theo sau
Hai cái người này lúc nào cũng chí choé với nhau rồi một người bỏ đi, một người dí theo. Thật lạ lùng!

Tôi dọn cặp xong chuẩn bị đi xuống thư viện thì Hoàng Quân đứng trước bàn tôi
"An An cậu có thể đi với mình tới một chỗ không ?" Hoàng Quân hỏi tôi
"Ơ...mình có hẹn với Khiết Thần đến thư viện để cậu ấy phụ đạo cho mình rồi, để cậu ấy đợi lâu không tốt lắm" Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy
"Không lâu đâu, chỉ một lát thôi"
Tôi nghĩ cậu ấy ngồi đọc sách đợi tôi một lát chắc cũng không sao đâu "Vậy cũng được, chúng ta đi nhanh đi" Tôi đeo balo lên rồi đi ra khỏi lớp cùng Hoàng Quân
"Nhưng mà chúng ta đi đâu thế ?" Tôi vừa đi vừa xoay lại hỏi
"Bí mật" cậu ấy cười rồi bảo
Cậu ấy tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo tới. Do quá bất ngờ nên tôi giật mình rút tay lại
"Cậu làm gì vậy ?" Tôi không vui hỏi
"Đi theo mình" Cậu ấy lại nắm tay tôi lôi đi
"Ơ...ơ...nhưng mà" Tôi muốn rút tay lại nhưng cậu ấy nắm chặt quá

Cậu ấy dắt tôi ra sân banh sau trường. Trước mắt tôi là một bàn ăn có đầy các loại bánh ngọt kèm một chai rượu vang. Trên bàn còn đặt một bó hoa hồng rất to. Nếu ai đó hỏi tôi cảm giác bây giờ là gì ? Ừ chắc chắn tôi sẽ trả lời là...nổi da gà. Trời ơi gì mà bày đặt rượu vang rồi hoa hồng. Sến chết đi được!
"Bất ngờ không ?" Hoàng Quân hỏi tôi
"Như vậy là sao ? Cậu dư tiền lắm hả ? Mua những thứ này làm gì ?" Tôi cau mày hỏi. Đúng là tôi hơi vô duyên nhưng thật sự tôi cảm thấy Hoàng Quân làm vậy là rất phí
"Thì mình cũng đã lỡ mua rồi nên thôi cứ ăn đi" Cậu ấy dắt tôi đến ngồi vào ghế rồi rót rượu vào ly
Tôi đang rất lo lắng, bây giờ là 5h45 rồi nếu đến trễ Khiết Thần sẽ mắng mình chết. Nhưng bây giờ làm sao đi được đây ?
"An An tặng cậu này" Bỗng dưng Hoàng Quân đưa cho tôi một hộp hình chữ nhật màu đỏ
"Gì đấy ?" Tôi hỏi
"Cậu mở ra xem thử đi"
Tôi mở ra. Là một sợi dây chuyền được thiết kế rất chuyên nghiệp, mặt sợi dây là một hình ký hiệu vô cực, với những viên kim cương li ti được dát xung quanh viền.
"Mình không nhận đâu" Tôi trả lại cho cậu ấy
"Mình lỡ mua rồi thì cậu nhận đi cho mình vui" Cậu ấy lại đẩy về phía tôi
"Đủ rồi đấy, bây giờ cậu giải quyết sợi dây chuyền này thế nào thì tuỳ cậu nhưng mình nhất định sẽ không nhận đâu
"Mình làm tất cả là vì cậu mà sao cậu không chịu hiểu vậy ?" Cậu ấy nói rồi nắm tay tôi
"Cậu đừng làm như vậy nữa, thôi mình đi về đây ?" Tôi nói rồi lập tức đứng dậy
Nhưng khi đi được vài bước tay lại bị cậu ấy nắm chặt rồi xoay mạnh trở về "Cậu gấp như thế là sợ để Khiết Thần đợi à ? Thời gian qua mình luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu vậy mà cậu còn chưa chịu hiểu hả ? Cậu thích Khiết Thần rồi đúng không ? Hôm qua thật sự mình rất bực bội khi thấy cậu và Khiết Thần nắm tay nhau đấy. Được rồi, nếu cậu không hiểu thì mình sẽ nói cho cậu hiểu. Lâm An An mình thích cậu, thích ở cương vị nam nữ chứ không phải bạn bè càng không phải là bạn thân. Mình nghĩ nếu mình không nói hết lòng mình thì mình sẽ mất cậu, mình không muốn mất cậu!"
Tôi đơ người không tin vào nhưng gì mình đang nghe. Thật sự từ lâu tôi đã  cảm nhận được Hoàng Quân có tình cảm với mình. Nhưng thật sự tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi đã làm mọi cách để ngăn nó xảy ra nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy.
"Mình...mình...xin lỗi nhưng mình chỉ xem cậu là bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro