Chương 7: Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm ngày hôm nay của Khiết Thần ấy làm cho mình không tài nào ngủ được. Trong đầu chỉ có hình ảnh của cậu ấy. "Trời ơi mày bị sao vậy An An ??" Tôi lăn qua lăn lại trên giường tới khi trời gần sáng, mới chợp mắt được chút xíu thì...
"AN AN DẬY MAU" vâng đó chính là tiếng hét của bà Lâm nhà tôi
"Con biết rồi" Tại vì ai kia mà cả đêm tôi không ngủ được vừa chớp mắt thì lại tới giờ dậy đi học. Tôi tỉnh dậy với tinh thần uể oải, không có sức sống.
"Thôi ráng nào! Nốt hôm nay nữa thôi là được nghỉ rồi" Tôi tự an ủi mình
Vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt tôi ngắm mình trong gương rồi lấy tay vỗ vỗ mặt vài cái. Ủa hình như thiếu thiếu  cái gì ý nhỉ ? Úi chết cái vòng tay Hiểu Tâm tặng mình lúc cậu ấy đi du lịch ở Thái đâu rồi ta ? À à nhớ rồi hôm qua mình chơi vật tay với mấy đứa trong lớp nên gỡ ra rồi cất vào bóp viết. Thôi ra lấy đeo vào nhỡ lát Hiểu Tâm thấy lại trách mình không trân trọng quà cậu ấy tặng.

"Ủa ? bóp viết đâu mất tiu rồi ? Đáng lẽ phải ở trong balô chứ" Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi đi tới chỗ balô định lấy chiếc vòng ra đeo vào thì chả thấy cái bóp viết đâu cả.
"Mình có để quên ở đâu không ta ?" Tôi không tiếc mấy cây viết nhưng tôi rất sợ mất cái vòng vì tôi rất quý nó.
Hiểu Tâm mà biết tôi làm mất chắc sẽ giận tôi mất. Huhuhu làm sao bây giờ ?

"Hmmmm không lẽ mình để quên trong trường ta ?" Tôi tìm khắp phòng vẫn không thấy bóp viết của mình đâu
"Chắc vậy rồi, phải vào trường tìm ngay mới được" Tôi lật đật chạy xuống nhà ghé tủ lạnh mang theo một bịch sữa rồi chuẩn bị dắt xe ra đến trường
"Con không ăn sáng à ? Một lát đói bụng thì phải làm sao ?" Mẹ thấy tôi chuẩn bị đi thì hỏi
"Dạ không mẹ, con có việc gấp lắm. Bây giờ con uống sữa rồi tí ra chơi con sẽ xuống căn tin kiếm gì ăn. Thôi con đi đây, chào mẹ" Tôi gấp gáp trả lời rồi đạp xe đi

"Đâu rồi ? Nếu để quên thì phải còn ở đây chứ ? Kỳ lạ thiệt bây giờ còn chưa ai vào lớp mà sao mất được" Tôi tìm từng hộc bàn ở khắp lớp
"An An ơi là An An sao mày hậu đậu thế ? Có mỗi cái vòng cũng giữ không xong" Tôi gõ nhẹ vào đầu mình
"Sao nay cậu đi học sớm vậy ?" Một bạn trong lớp ngạc nhiên hỏi tôi
"Ừ...ờ...mình vào kiếm đồ" Tôi vẫn loay hoay tìm nên chỉ trả lời qua loa
"OMG! Ai đã khiến cho An An đi học sớm thế này nhỉ ? Thật không thể tin được mà" Tuần Khải bước vào lớp thấy tôi thì rất bất ngờ
"Mình vào có chút chuyện. Hôm nay không đi học cùng Hiểu Tâm à ?" Thấy Tuấn Khải đi học một mình nên tôi thắc mắc
"Hôm qua vì mình giỡn nhây quá nên bị Hiểu Tâm giận rồi. Cậu ấy nói không muốn nhìn thấy mặt mình nên sáng nay mình đến thẳng trường luôn, không có ghé nhà cậu ấy" Tuấn Khải buồn bã kể
"An An, sao cậu đi học sớm vậy ? Hồi nảy mình ghé rủ cậu đi học thì mẹ cậu nói cậu đi học rồi" Hoàng Quân bước vào lớp
"Bộ mình đi sớm là chuyện lạ lắm à, sao nảy giờ ai thấy cũng hỏi ?" Tôi thấy buồn cười vì điều đó
"Đi sớm như vậy rồi đã ăn gì chưa ?" Hoàng Quân quan tâm hỏi tôi
"Vì nảy đi vào trường gấp để tìm đồ nên chỉ kịp uống sữa thôi, lát ra chơi mình sẽ ăn" Tôi trả lời cậu ấy
"Rồi tìm thấy đồ chưa ? Cần mình giúp không ?"
"Thôi được rồi không cần đâu" Tôi mỉm cười từ chối lòng tốt của Hoàng Quân
"Hello mấy cưng, chị đến rồi. Quào hôm nay An lùn nhà ta đi học sớm nhỉ" Hiểu Tâm cũng bất ngờ như mọi người
"Mình vào tìm đồ nên mới đi sớm" Tôi trả lời câu hỏi này lần thứ n
"Bộ cậu mất gì à ? Nói đi bọn này tìm phụ cho" Hiểu Tâm nghiêm túc nói
"À..thôi không cần đâu" Làm sao tôi dám nói thật cho cậu ấy biết là tôi làm mất chiếc vòng chứ.
"Hiểu Tâm xinh đẹp mình xin lỗi mà. Mong cậu hay rộng lòng bỏ qua cho mình" Tuấn Khải nói với vẻ mặt rất đáng thương
"Vì cậu khen mình nên mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này đấy" Hiểu Tâm hững hờ
"Đi xuống căn tin mua bánh ăn không ?" Hiểu Tâm ý kiến
"Thôi các cậu đi đi, mình không đi đâu" Tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống
"Vậy bọn mình đi nhé ?' Hiểu Tâm hỏi lại
"Ừa hai cậu đi đi" Tôi vẫy vẫy tay
"Khoan đợi mình đi với, mình đi đem hồ sơ xuống cho thầy thể dục" Hoàng Quân nói với Hiểu Tâm và Tuấn Khải
Sau khi bọn họ đi thì tôi lại tiếp tục tìm. Vì đó dạng vòng cặp dành cho tình bạn nên tôi đeo một chiếc, Hiểu Tâm đeo một chiếc. Khi nãy thấy chiếc vòng trên tay Hiểu Tâm tôi càng thấy bối rối. Làm sao bây giờ ? Phải nói với Hiểu Tâm thế nào đây ?

"Hôm qua cậu để quên bóp viết nên tôi giữ giúp cậu này" Khiết Thần sau khi ngồi xuống thì chìa bóp viết ra trước mặt tôi
Tôi trợn mắt đầy bất ngờ "Trời ơi cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn"
"Không có gì!" Hắn lạnh lùng nói
"Sáng giờ tôi tìm khắp nơi mà không thấy, trong đây có chiếc vòng mà Hiểu Tâm tặng nên tôi rất quý" Tôi vừa nói vừa lấy chiếc vòng ra đeo vào tay.
"Lần sau cẩn thận một chút!" Hắn lạnh lùng
"Mình biết rồi, mừng ghê nếu mà mất thật chắc Hiểu Tâm giận mình luôn quá" Tôi nói
Hắn vẫn im lặng
"Này cảm ơn cậu một lần nữa nha" Tôi nhìn hắn
"Ừ!" Hắn đáp
"Tụi mình làm bạn nhé ? Không cãi nhau, không hơn thua nhau nữa. Được không ?" Tôi đưa tay ra muốn bắt tay với hắn
"Xuỳ! Đừng có lợi dụng mà nắm tay tôi. Cậu háo sắc thế ai biết được bắt tay xong cậu làm gì tiếp theo" Hắn cười rồi giả bộ xích ra xa xa tôi
"Hậyyyy giờ sao có muốn làm bạn không thì nói ?" Tôi lườm hắn
"Đùa thôi làm gì hung dữ vậy ? Làm bạn thì làm bạn sợ gì" Hắn nói rồi đưa tay ra bắt lấy tay tôi
Lúc tay hắn vừa chạm vào tay tôi thì như có một nguồn điện nào đó chạy thẳng vào người tôi vậy.
"Sao...sao...mình chẳng muốn buông ra vậy ?", "Không biết hắn có cảm giác giống mình không ?" Tôi nghĩ thầm
"Hai cậu làm gì vậy" Tiếng nói của Hoàng Quân cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi
"Á á giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà sao cậu lại đi sàm sỡ người ta vậy An An ?" Tuấn Khải cười trêu tôi
"Hahaha An nhà ta ghê quá" Hiểu Tâm cười nói
Tôi buông tay hắn ra "Bọn mình chỉ bắt tay làm hoà, giải quyết mọi hiểu lầm thôi các cậu đừng hiểu lầm" Tôi ngại ngùng giải thích
"Nghe chưa ? Người ta chỉ là bắt tay thôi à nha" Tuấn Khải nghịch ngợm nói
"Các cậu đừng vậy nữa. Này cậu nói đi gì đi chứ, định để người khác hiểu lầm chúng ta à ?" Tôi trách móc đánh vào vai của Khiết Thần
"Các cậu đừng chọc cậu ấy nữa. Thật sự là bọn mình chỉ bắt tay thôi" Hắn giải thích với đám bạn nhiều chuyện kia của thôi
"Đúng rồi" tôi phụ họa theo
Tuấn Khải và Hiểu Tâm đều bật cười. Hai cái đứa này trong khi tôi đang mắc cỡ chết đi được mà nó lại cười.
"Rầmm" Hoàng Quân ném mạnh cặp xuống bàn làm chúng tôi ai cũng giật mình
"Cậu bị gì vậy, khi nảy còn hớn hở lắm mà" Tuấn Khải đi đến hỏi
"Không có gì" Cậu ấy đáp
Tôi quay xuống thì thấy Hoàng Quân nhíu mày nhìn tôi. Tôi có làm gì nên tội đâu chứ ? Thật lạ lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro