Chương 6: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông báo thức vang lên khi tôi đang nằm cuộn tròn trong nệm ấm chăn êm. Với tay lấy cái đồng hồ thấy mới còn rất sớm
"Mới có 6h thôi, ngủ thêm 5, 10 phút nữa chắc cũng không sao" Tôi thầm nghĩ rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.
5 phút
10 phút
15 phút
....
Rồi 45 phút trôi qua. Ông bà Lâm đi tập thể dục về thấy xe và cả đồ ăn sáng do Lâm Mama chuẩn bị cho tôi vẫn còn nguyên trên bàn thì cũng không có bất ngờ lắm vì tôi là "chúa đi trễ" mà.
"Cái con bé này đến giờ vẫn còn chưa chịu dậy đi học" Bà Lâm vừa lên lầu vừa trách mắng
Tất nhiên là tôi còn ngủ rồi và còn đang ngủ rất say sưa...
"LÂM AN AN, BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA ? SAO CÒN NGỦ VẬY HẢ ?"
Nghe tiếng la thất thanh của "Đại Boss"  tôi liền bật dậy, cầm đồng hồ lên xem thử "Trời ơi, 6h50 phút rồi" tôi hốt hoảng nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân thật lẹ rồi phi ngay đến trường với tốc độ ánh sáng.

Tôi vào đến trường là đã 7h15. Hôm nay tiết đầu là tiết của Mỹ Linh Đại Nhân. Ố tố kề ?

"Xin lỗi cô em đến trễ" Tôi ngập ngừng mãi mới dám bước vào lớp
"Sao em không ở nhà luôn đi ? Hôm nay kiểm tra mà cũng đi trễ"
Tôi nghĩ lúc này mình nên im lặng, cứ cúi mặt xuống và không nói một lời
"Em về chỗ ngồi đi đừng làm mất thời gian của mọi người, cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra"
"Em cảm ơn cô" tôi nói rồi về chỗ của mình
"Học bài chưa vậy ?" Hiểu Tâm hỏi tôi
"Tất nhiên là chưa rồi" Tôi bình thản
"Không sao, có Hiểu Tâm xinh đẹp ở đây rồi, cưng đừng lo!" Tâm Tâm vỗ vai tôi
"Chu Hiểu Tâm em đi lên đây ngồi cho tôi" chắc cô giáo thấy tôi và Hiểu Tâm nói chuyện nên mới chuyển Hiểu Tâm đi
"Các em tốt nhất là làm bài cho thật nghiêm túc đừng để tôi bắt quả tang được bạn nào gian lận là chết với tôi" Đây chính xác là một mời cảnh cáo từ "ác quỷ"
Đúng là đời cô lựu mà, có mỗi Hiểu Tâm mới có thể cứu vớt tôi mà cô nỡ lòng nào đã chia cắt đôi trẻ. Hoàng Quân thì chắc cũng chả hơn gì tôi đâu. Còn tên đáng ghét kế bên, làm sao mình nhờ hắn giúp được đây ? Kỳ này toi rồi, đầu năm mà đã bị điểm kém, hai bậc phụ huynh ở nhà mà biết được là sẽ giết mình chết.
Cô phát đề ra. Tôi nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, không biết nó biết tôi không chứ tôi là không biết nó rồi đấy!
Tôi chán nản xoay mặt ra của số ngắm bầy chim đang tung tăng bay lượn trên bầu trời bao la. Tôi mặc kệ tất cả, tôi buông thả cuộc đời. Ủa mà không được, nếu không có chữ nào sẽ bị ăn hột vịt mất. Tôi quyết định sẽ "dẫm" lên lòng tự trọng của mình mà nhìn bài hắn cố gắng viết được chữ nào hay chữ đó.
Hắn vẫn đang cặm cụi viết. Một mặt giấy kiểm tra của hắn đang banh ra rất thuận lợi cho việc copy của tôi. B C D D B A ok chép vào thôi D C B D rồi gì nữa ta ? Chết chưa hắn gập bài lại rồi
Hắn quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn rồi ở một nụ cười tôi cho là đẹp nhất, cuốn hút nhất chỉ mong hắn có thể động lòng mà giúp tôi lần này.
Bỗng dưng hắn lắc đầu rồi đẩy bài xích qua một xí. Hắn muốn giúp tôi đúng không ? Vậy là tôi "quyến rũ" hắn thành công rồi đúng không ? Hí hí chắc do mình xinh quá nên mới cười một cái đã khiên hắn rung động. Lêu lêu cái đồ dại gái. Bây giờ tôi chỉ việc chép, chép và chép thôi khà khà hạnh phúc quá. À mà tên này đúng là thiên tài, một bài dài như vậy mà hắn làm chỉ trong 15 phút là xong, còn rất nhiều thời gian nên tôi tha hồ mà "hành động".

"Hết giờ rồi, tất cả bỏ viết xuống, lớp trưởng thu bài giúp cô" Cô giáo thông báo
Hết giờ làm bài cũng là lúc chúng tôi được ra chơi
"Này! Cảm ơn nha" tôi quay sang nói với hắn
"Không có lần sau đâu" hắn nói rồi bỏ đi
Cái con người này cũng không đang ghét như mình nghĩ nhỉ ?

"Sao rồi em yêu ? Làm được không ?" Hiểu Tâm đi lại chỗ tôi
"Mình làm được là nhờ Khiết Thần đấy" Tôi vui vẻ trả lời
"Hờ cái thẳng chảnh chảnh đó vậy mà cũng tốt bụng ghê nhỉ ?" Hoàng Quân nói như kiểu khinh bỉ
"Cậu đừng nói như thế chứ, cậu ấy cũng tốt bụng mà" Ủa sao tôi lại phải bênh hắn chứ ? Chẳng phải tôi từng rất ghét hắn sao ?
"Cậu bênh nó à, thích nó rồi chứ gì ? Cũng đúng người ta vừa đẹp, vừa giàu lại còn học giỏi nên rung động là phải" Hoàng Quân tuôn một tràng dài vào mặt tôi
"Mình không bênh ai cả mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, cậu đừng nói chuyện kiểu đó mình không thích đâu" Chả hiểu sao tôi thấy rất bực bội khi Hoàng Quân nói như vậy
"Bộ mình nói sai à ? Người ta vừa giúp một xí là đã động lòng" Hôm nay Hoàng Quân bị gì vậy trời toàn nói những lời khó nghe
"Thôi thôi đừng cãi nữa, đi xuống căn tin kiếm gì ăn, mình buồn miệng quá" thấy tôi chuẩn bị cãi tiếp, Hiểu Tâm chen vào giữa ngăn chúng tôi lại rồi lôi tôi đi trước
Xuống căn tin, Tuấn Khải kéo Hiểu Tâm đến quầy bán kem lúc này chỉ còn tôi và Hoàng Quân vẫn đứng ở ngoài. Vì vẫn còn thấy khó chịu vì những lời vừa rồi nên tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy
"Hồi nảy không hiểu sao mình lại nói những lời như vậy. Mình xin lỗi nhé" Hoàng Quân xoay mặt tôi hướng về phía cậu ấy
"Được rồi, mình không để bụng đâu nhưng mà lần sau cậu đừng như vậy nữa mình không thích" tôi không phải là người hay hẹp hòi nên khi cậu ấy xin lỗi tôi lập tức hết giận
"Mình biết rồi" Hoàng Quân nhìn tôi cười
"Hoà rồi à ?" Tuần Khải đưa hai ly kem cho chúng tôi rồi hỏi
Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời.

À qua chuyện ngày hôm nay tôi phát hiện mình đã hết ghét Khiết Thần và đã có một cái nhìn khác về cậu ấy.

Được rồi mình quyết định từ hôm nay mình sẽ kết bạn với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro