Chương 10: Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một số bản kế hoạch và hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị cho việc hợp tác lần này của chúng ta. Khi xem xong anh có thể kí tên vào cuối trang giấy".  

Tôn Bá Thanh vừa dứt lời, người đối diện đã không nhanh không chậm mà đặt bút xuống kí một cách dứt khoát.

Khi đó khuôn mặt của Tôn Bá Thanh đã từ trạng thái bất ngờ rồi sang nghi ngờ ngước nhìn người đàn ông đang thản nhiên ngồi đó.

"Anh tin tưởng và hứng thú với chúng tôi đến như thế?".

"Không hẳn," Lục Dạ Ngôn nhoẻn miệng trả lời lại nghiêm mặt nói tiếp.

"Nhưng anh cần biết, khi cầm tiền của tôi thì tôi không mong nó mất dù chỉ một xu"

"Anh không sợ chúng tôi sẽ phản bội anh?"

"Tôi không nghĩ các anh có đủ khả năng".

Người thư ký vừa nhận được tin nhắn nhanh chóng bước lên cắt ngang cuộc nói chuyện, thì thầm với Lục Dạ Ngôn. 

Không một lời nói, không một lời chào, anh lập tức đứng dậy cùng với hai mươi người mặc tây trang đen đứng ngoài cửa rời đi.

Thư ký lúc này mới lên tiếng.

"Số tiền kia nội trong tối nay chúng tôi sẽ gửi, xin cáo từ hai vị trước".

Thấy một màng trước mắt khi nãy, Y Dao đành im lặng chờ thư ký bước ra rồi kéo Tôn Bá Thanh rời khỏi đó. 

Tôn Bá Thanh cứ cứng đờ như vậy cho đến khi ra khỏi cửa. Ngồi trên nghế đá thẩn thờ đến nỗi khi cảm nhận được hơi lạnh từ chai nước ở hàng tiện lợi  trên tay mà Y Dao mua, anh mới lấy lại được cảm giác của mình.

"Lời đồn là có thật, nếu có gặp anh ta ở ngoài thì đi ngược đường còn lại sẽ tốt hơn đấy."

"Cái gì mà lời đồn, ngược đường?".

"Em không biết? Anh ta chính là tổng giám đốc tập đoàn vận tải vũ khí Lục thị - ma vương trong bóng đêm một tay che hết cả bầu trời".

Y Dao cũng không hốt hoảng gì mấy khi nghe Tôn Bá Thanh nói thế, đành đứng lên.

 "Vậy thôi em đi trước đây!"

"Em đi đâu thế?" Tôn Bá Thanh nói với theo

"Đi gặp bạn trai lâu năm!"

-------------------

Xe taxi lướt qua những con phố sầm uất nằm ở trung tâm thành phố - nơi duy nhất tập trung những cuộc vui chơi về đêm của các bạn trẻ. Các hoạt động cứ diễn ra liên tục từ tối khuya cho đến chạng vạng - sự ngừng nghỉ vào thởi điểm đó chỉ là hư vô. 

Chiếc xe đi mãi như thế cho tới vị trí cuối cùng của con phố, quán bar đang nằm lẻ loi trong góc đó cũng dần dần xuất hiện trước mắt Y Dao.

Vừa mở cửa quán Y Dao liền thấy ngay cô bạn khả ái của mình đứng trước quầy bar. Chưa kịp chào hỏi bên kia đã lém lỉnh vẫy tay.

"Ê chó lâu rồi sao giờ mới đến gặp tao?"

Y Dao nghiêm mặt nhìn đứa bạn trước mặt rồi đi tới.

"Ly Tâm,  mày có thể ngừng gọi tao là chó được chứ?".

"Lỡ miệng thôi mày ạ, mấy năm qua toàn gọi mày thế cho nên quen rồi".

"Mà cơn gió quý hóa nào đã đưa mày đến đây thăm tao thế hả?".

Y Dao ngán ngẳm lắc đầu suy nghĩ tại sao mình lại có thể chơi với con này suốt 10 năm qua.

"Có chuyện, có muốn nghe không thì bảo?"

"Muốn, giờ tao ra đóng của tiệm sớm, mấy chờ chút nhé" Ly Tâm hí ha hí hửng chạy ra ngoài dọn dẹp quán nhanh nhất có thể.

Trong đây, Y Dao đang ngắm xung quanh thì ánh mắt bất ngờ dừng ở căn bàn khuất sau bức tường.  Định bước qua sang đó, thì Ly Tâm từ đâu vỗ vào vai Y Dao.

"Nhìn gì đó?"

"Này Ly Tâm, cái bàn bên kia hình như còn khách đấy?" Y Dao chỉ tay về dãy bàn bên kia 

"À con bé đó hả? kệ đi nó tới đây cả tháng rồi lần nào cũng uống tới say khướt rồi ngủ ở đây luôn, sáng nó lại về rồi chiều đến tiếp."

Y Dao nghe vậy cũng không nói gì thêm đi lên tầng trên cùng Ly Tâm.

Mới vừa ngồi xuống nghế, thì Ly Tâm đã chạy vèo tới ngồi lên chiếc nghế đối diện

"Sao nào hôm nay gặp chuyện gì thế, đang rất muốn tám chuyện đây!"

" Thì là..."

"Từ từ đã để tao kể cho mày vài bữa trước tao được diện kiến ai nhé!"

Ly Tâm đi ra cửa tủ quần áo lấy ra một bức poster đưa cho Y Dao

"Đây là viên kim cương tao mới thấy vài ngày trước đó ngay trước quán luôn. Tao đứng ở trong cho nên chỉ đành lấy điện thoại chụp vài tấm rồi in ra đây thôi" 

Ly Tâm còn nói thêm.

"Nghe nói các thiên kim tiểu thư ai cũng khát khao muốn có anh ta nhưng vì nó nóng đến phát sợ nên ai cũng từ bỏ. Nói chung là ai gặp anh ta cũng nói là như quỷ ấy" vừa kể Ly Tâm vừa xoa xoa tay".

Y Dao định kể lại câu chuyện hôm nay nhưng thấy Ly Tâm sẽ huyên thuyên mãi nếu nói về đề tài đó, vì thế cho đến sau này Y Dao mới có dịp kể lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro