Chương 9: Chủ Đầu Tư Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi khỏi phòng bệnh của cậu nhóc, Y Dao cũng đành đi về khách sạn. Khi đi ngang qua mọi người xung quanh Y Dao bỗng nhiên bất ngờ nghoảnh đầu lại nhìn, dường như đang muốn tìm kiếm một ai đó .

Tưởng chừng chỉ bị ảo giác vì mệt mỏi, Y Dao đành đi tới thang máy bấm nút lên tầng trên trở về phòng để nghỉ ngơi cho buổi gặp mặt chiều nay.

Ở góc khuất sau bức tường, một đôi nam nữ nhìn nhau.

"Thanh Phàm , em nghĩ đã đến lúc rồi hãy cho cô ấy biết đi!"

"Được chiều theo em, tình cảm này cũng nên vứt bỏ rồi!" anh ta vừa xoa đầu cô gái vừa vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả ấy. Không ngoài dự kiến, người con gái kia cũng thẹn thùng dựa vào người anh mà sánh bước đi ra khỏi khách sạn. 

Lên đến tới phòng, Y Dao dự định sẽ chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cứ thế cô đi ra ban công ngắm nhìn những chiếc xe đang đua nhau chạy hối hạ dưới sức nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Cho đến khi có cuộc gọi từ phía điện thoại phát ra.

"Y Dao à, dạo này anh hơi bận một chút chuyện với tập đoàn nhưng anh sẽ về sớm gặp em, hện em tại buổi tiệc nhé!"

"Được, Anh". 

"Vậy anh tắt máy đây, anh phải đi họp rồi!"

"..." 

Cuộc nói chuyện giữa Y Dao và Cố Thanh Phàm từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ cũng chỉ có những câu trả lời qua loa không đầu không đuôi như thế. Cư nhiên không một lời tạm biệt hay hỏi thăm.

Y Dao không muốn để tâm nữa, mệt mỏi ném điện thoại lên giường tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

 Khi kim đồng hồ ngắn chỉ điểm đến 7h, Y Dao đã đứng trước đại sảnh khách sạn chờ Tôn Bá Thanh tới.

Chưa được vài phút, thì từ xa Y Dao đã nghe tiếng động cơ chạy tới. Người bước xuống xe mỉm cười mở cửa chạy vòng qua hướng của cô.

Hôm nay, Tôn Bá Thanh cũng không mặc thường phục của bác sĩ. Thay vào đó là bộ vest lịch lãm đến từ thương hiệu Coppley, làm cho Tôn Bá Thanh càng trở nên lãng tử hơn thường ngày.

"Em ra đúng giờ đấy, khi nào cũng chỉ có em như thế".

"Đây là đặc thù của công việc, cảm ơn lời khen của Trưởng khoa Tôn".

Tôn Bá Thanh cảm thấy không còn đề tài gì để nói đành xoay người mở cửa, chờ Y Dao ngồi xuống nghế. Tôn Bá Thanh cũng đi vòng qua bên kia leo lên xe và rồi hai người chạy một mạch thẳng tới điểm hẹn.

Tôn Bá Thanh đứng trước cửa quán Bar Yves - nơi ăn chơi về đêm của các cậu ấm cô chiêu trong thành phố mà lòng hốt hoảng, quay sang nhìn Y Dao.

"Em có chắc đây là nơi chúng ta sẽ gặp đối tác chứ?"

"Chắc chắn, đừng nói...Trưởng Khoa Tôn chưa bao giờ đến?"

"Em nghĩ sao thế! tôi là đàn ông nên chắc chắn phải đến đây rồi nhưng chỉ là hạn chế đến thôi, ba mẹ tôi không cho".

Cảm thấy mình nói quá trớn, sợ làm Y Dao nghĩ mình là con người yêu đuối, sợ bố mẹ cho nên Tôn Bá Thanh lại thêm một câu.

"Em có thì đừng sợ, anh đã quen với chỗ này từ lâu chỉ là hơi ghét những chỗ ồn ào thế này thôi. Cẩn thận đấy!

Y Dao chỉ mỉm cười gật đầu cho qua chuyện rồi đi vào quán bar.

Nhân viên đứng cửa thấy hai người chuẩn bị bước vào thì đã dơ tay ra mời đi qua lối bên hông lên tầng trên.

Đi đến cánh cửa màu gỗ sẫm, người nhân viên từ tốn lên tiếng gõ cửa. Sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra rồi nhẹ nhàng lui đi. Người đứng bên trong căn phòng khi đó cũng nhanh chóng bước lên.

"Chào Tôn tiên sinh, mời anh vào." 

Vì đứng sau Tôn Bá Thanh, Y Dao dường như không nhìn và nghe thấy gì cả để thuận tiện hơn cô đã lách qua bên cạnh. Khi nhìn vào trong, Y Dao cảm thấy thật bất ngờ khi người đàn ông đang ngồi trong ấy cũng ở đây.

Hai người đi đến cạnh ghế sô-pha gần đó, ngồi xuống. 

"Xin Chào Lục tổng, nghe danh đã lâu bây giờ mới được thấy." Tôn Bá Thanh hướng về người đàn ông đang ngồi ung dung trên ghế mà nói.

Lục Dạ Ngôn, chẳng màng buông ra một câu mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"À, còn người bên cạnh tôi đây là bác sĩ Vương mà tôi đã nói hôm trước với anh. Cô ấy tên là Y Dao.

Y Dao chì tay ra vừa nói "Rất vui khi gặp anh, Lục tổng".

Lục Dạ Ngôn cũng y như bao người khác, liền bắt tay với Y Dao như muốn thể hiện sự tôn trọng của mình tới đối phương.

Trong khi đó Y Dao định chỉ bắt tay một cách vu vơ với người đàn ông  đó nhưng không ngờ bàn tay không yên vị kia còn thuận thế bóp thật chặt tay Y Dao như là một lời chào hỏi lâu ngày không gặp.

"Tôi cũng vậy".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro