Chương 8: Cậu Bé Và Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì cuộc điện thoại khẩn từ y tá mà Y Dao đã phải tức tốc chạy tới bệnh viện. Loay hoay từ sáng sớm tới giữa trưa tới tận bây giờ cô mới có thể dành thời gian nghỉ ngơi.

Đang định chợp mắt thì tiếng mở cửa vang lên. Đằng sau cánh cửa có người từ từ ló đầu vào nhìn Y Dao áy náy cười một phát.

"Chị ơi, hôm nay phẫu thuật rất thành công đấy, cảm ơn chị nhiều nha. Sáng nay, em gọi mấy bác sĩ khác nhưng ai cũng bận hết."

"Cho nên mới cầu cạnh chị?" Y Dao chóng cằm với ánh mắt dò hỏi với Tiểu Nhất.

"Hì hì...em cũng không cố ý đâu tại tình hình khẩn cấp quá!".

Tiểu Nhất vừa nói vừa lấy hai tay nắm gấu áo vò lại thành một nhúm. Biểu hiện của cậu vô tình lại rơi vào mắt Y Dao, thấy thế cô cũng không làm khó dễ cho cậu nữa.

"Thôi không trách em nữa! Chị muốn nghỉ ngơi em ra ngoài đi."

"Dạ vâng" Tiểu Nhất hì hì dần khép cánh cửa, để lại không gian cho Y Dao.

Cảm thấy sức cùng lực kiệt, Y Dao đi tới chiếc giường bên cạnh ngả người nằm xuống chìm vào giấc ngủ bỏ lại những suy nghĩ, lo toan mà cô đã cố giấu đi.

"Chờ Dao Dao với, con không muốn ở đây nữa! Con cô đơn lắm rồi...".

"MẸ, MẸ ƠI".

Y Dao vừa nói vừa bật dạy khỏi giấc mơ, ngồi ôm đầu dựa vào tường mà mồ hôi nhễ nhại, làm ướt đi một mảng áo của cô. Đợi một lúc lâu, Y Dao mới có được lại cảm giác của chính mình.

Từ khi việc đó xảy đến, không ngày nào Y Dao không mơ thấy ác mộng. Cũng vì thế giấc mơ đó đã vô tình trở thành nổi ám ảnh không bao giờ buôn tha cho cô.

Cho nên Y định nghỉ ngơi cũng đành dẹp bò, Y Dao bước ra bàn làm việc ngồi xuống làm một số văn kiện quan trọng cho ngày tới và kiểm tra hàng loạt các hồ sơ của bệnh nhân. Đến gần hết giờ ăn trưa thì bên y tá đi tới gõ cửa phòng cô một cách dồn dập.

"Bác sĩ Vương, cậu bé phòng 204 không chịu tiêm, đang quậy khắp căn phòng chúng tôi không biết làm thế nào cho nên đành phải tìm đến bác sĩ".

Y Dao nghe cô y tá giải thích một hồi từ đầu đến cuối đành thở dài đứng dậy.

"Đưa tôi đến phòng cậu bé."

Từ đầu hành lang, Y Dao có thể nghe mồn một những đồ vật bị rớt xuống sàn nghe rất khó chịu, càng đến gần thì tiếng đồ vỡ càng lớn. Ai ai cũng phải ngó đầu ra ngoài để nhìn nhòm ngó.

"Tại sao lại có tình trạng này xảy ra, bác sĩ đâu hết rồi vậy?"

"Cũng không phải không có Bác sĩ nhưng...."

Cô Y tá chưa kịp nói thì cánh cửa rầm một phát bị đẩy ra, cô bác sĩ đầu tai rũ rượi, ôm mặt khóc thút thít chạy ra khỏi phòng.

"Đó chính là tình hình từ sáng tới giờ đó ạ."

"Được rồi, cô kêu mọi người đi hết đi".

Cô Y tá nghe thế đành chạy đến căn phòng kia bắt đầu giải thích với mọi người, cho đến khi thấy hành lang bệnh viện bắt đầu im ắng Y Dao mới từ gần đó đi đến mở cửa căn phòng.

Vừa mới mở cửa vào bình hoa đã được ném thẳng vào người Y Dao nhưng may mắn thấy là cô đã kịp thời tránh né, đứng sát cạnh tường.

Thấy cậu bé ấy cứ nhìn cô với vẻ mặt hận thù, Y Dao cũng không đành ngó tới mà đi xung quanh lấy từng thứ đập vỡ trước mặt cậu. Đang định đập thêm vài cái nữa.

"Chị bị điên à, bác sĩ đến đây không phải ngăn bệnh nhân sao.?"

Nghe cậu bé cất tiếng, Y Dao nhanh chóng bỏ đồ trên tay mình xuống quay sang nhìn cậu.

"Đúng, đó chính là vai trò của bác sĩ nhưng đôi khi họ cũng có thể đặt ra một vài ngoại lệ cho chính mình."

"Chị đến đây không đến để khuyên em nhưng đến để cho em biết bác sĩ không thể nào chú ý đến em mãi được . Đôi khi chúng ta cũng phải lớn thôi".

Y Dao đặt tay lên vai cậu bé rồi nhoẻn miệng cười. Còn cậu bé thì vẫn đứng im không một lời nói.

Trong khi đó Tôn Bá Thanh đã đứng ở cửa chứng kiến hết toàn bộ mọi việc, sau khi thấy mọi thứ đã được giải quyết. Anh đành gõ cửa để lấy sự chú ý của người trong căn phòng.

Thấy tiếng gõ cửa vang lên Y Dao ngoảnh đầu nhìn lại phía cửa một cách nghiêm túc và nụ cười kia cũng đã biến mất theo đó.

"Trường Khoa Tôn, anh có việc đến tìm tôi?".

"Cũng không có việc gì, anh chỉ đến để nhắc nhở em về bữa gặp mặt tối nay, khoảng 7 giờ anh sẽ đến đón em ở khách sạn."

"Được, tôi sẽ xuống đúng giờ còn căn phòng này mong Trường khoa kêu người đến dọn".

Buông tay ra khỏi người cậu bé, Y Dao không nói một lời tiến ra khỏi cửa cho đến khi khuất mắt hai người con lại.

Thấy Y Dao đã đi xa, Tôn Bá Thanh liền quay đầu nói với cậu bé.

"Này nhóc, anh đây nói cho nhóc trước chị ấy là bồ anh, đừng có mà làm phiền".

"Chị ta mà là bạn gái chú?, theo tính toán về ba mặt gồm tướng số, tuổi tác và nhan sắc thì chú còn lâu mới quen được."

Cậu bé vừa nói một tràng xong thì mặt của Tôn Bá Thanh cũng theo đó mà bỡ ngỡ. Chưa hoàn hồn lại thì lại bị cậu bé phán một câu.

"Con đường lên đênh, đá lớn rất nhiều coi chừng đi bị té nha chú,... hmm cho nên chú sẽ phải cố gắng nhiều đấy!".

Cậu bé vừa lắc đầu vừa bước lên giường, đưa tay chỉ hướng về cánh cửa.

"Bây giờ cửa đang nằm trước mắt, không tiễn chú!".

---------

P/s: Mọi người cho mình xin lỗi vì đây là năm cuối cấp của mình cho nên mình không có thời gian để viết. Nhưng các bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ không drop truyện đâu. Còn nhiều ý tưởng lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro