Chương 7: Gặp hai chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới cửa hàng của Fendi

Côn Chí Ngãi và Y Dao cứ thế lượn một vòng đến tận một tiếng để tìm chiếc túi phù hợp với bộ đồ tối mai của cô. Lựa mãi vẫn không thấy, Y Dao vu vơ nói với người ngồi trên ghế sopha.

"Tao không biết làm sao mà lại dẫn mày theo tới đây nữa?".

"Mệt quá, KAN I SMAll màu trắng mẫu mới chắc chắn hợp với mày nhưng mà..."

"Tính tiền cho tôi".

Y Dao dựa vào quầy tính tiền xoay người cười với khuôn mặt đang bỡ ngỡ ngồi đó.

"Chán rồi, chọn đại đi"

Chí Ngãi đành vô lực cười với cô bạn thân trước mắt của anh.

"Vậy đi ăn kem Hagen dazs đi, mày mời đấy "

"Được thôi".

---———-

Sau một hồi vật lộn để chọn vị kem, Y Dao và Chí Ngãi mới bước ra quầy tính tiền thì đằng sau lưng hai người liền vang lên một tiếng nói.

"Y Dao với Chí Ngãi à? hai em đang làm gì ở đây thế?"

Biết là ai và như không thấy hay nghe gì Y Dao tiếp tục việc mua kem của mình, thấy thế Côn Chí Ngãi đành thay mặt tiếp chuyện hai người đang đứng đằng sau.

"Chào chị Nhật Nguyệt" Chí Ngãi nói xong liền hướng người kế bên cười "Chào em"

Hà Mỹ nhẹ nhàng đáp lời "Chào anh Chí Ngãi, lâu quá không gặp".

Đang định tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người thì Vương Nhật Nguyệt bất ngờ xuất hiện xen vào giữa.

"Vậy là hai đứa đang đi chơi hả? hay là ngồi nói chuyện một chút đi hai chị em chị đang rảnh"

Côn Chí Ngãi chưa kịp trả lời thì đã bị Vương Nhật Nguyệt tự tay kéo vào chỗ ngồi gần cửa kính cùng với Hà Mỹ.

"Chị à..." Hà Mỹ nhẹ nhàng nhắc nhở Nhật Nguyệt với vẻ chán nản.

Khi ấy, Y Dao đang loay hoay nhìn xung quanh thì thấy Côn Chí Ngãi giơ tay lớn tiếng gọi mình, cô đành nghiêm mặt đi tới ngồi xuống kế bên Chí Ngãi, đưa cây kem ra.

"Thôi ngay cái trò đó cho tao, mọi người nhìn đó."

Vương Nhật Nguyệt thấy hành động nãy giờ của cả hai thì bắt đầu thắc mắc hỏi trực diện hai người đang ngồi đối diện.

"Hai em không sợ Mac Thiên Đình nghen à?"

"Không việc gì phải nghen vả lại mong chị đừng nhìn chằm chằm như thế!"

Vương Nhật Nguyệt bỉu môi dựa vào ghế tiếp tục nói " Nhưng mà hình như dạo này Thiên Đình không liên lạc với em thì phải có khi nào hai đứa...?".

Nghe câu đó Y Dao tự đan chặt tay chính mình lại với nhau để không tỏ vẻ lo lắng nhìn Vương Nhật Nguyệt.

"Em không nghĩ đó là của việc của chị. Thay vào đó chị hãy chăm sóc cho mình kĩ hơn đi, em thấy da mặt chị gần đây hơi nhợt nhạt ".

Sau đó, Y Dao đứng lên từ từ tiến tới nghé sát vào tai của Nhật Nguyệt, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nguy hiểm nhỏ giọng.

"Cũng nói thêm cho chị hay, bảo vệ cái danh phận với fan của chị có hiện giờ cho tốt vào. Coi chừng đến một ngày mất không kịp trở tay đấy".

Hà Mỹ thấy không khí bất thường, lo lắng nhìn Vương Nhật Nguyệt nhưng câu hỏi lại đưa ra cho Y Dao

"Chị nói gì với chị ấy thế? đừng làm gì quá lố"

"Hở? Chị chỉ có đưa ra cách chữa cho bệnh da mặt thôi mà".

Côn Chí Ngãi thấy những cảnh này cũng đành im lặng để xem tiếp màn kịch nhưng không ngờ Y Dao quay ngoắc sang nhìn mình.

"Nều mày muốn ở lại cũng được, tao không cản đi chơi vui vẻ".

Trước khi đi, Y Dao không quên đặt tay lên vai Vương Nhật Nguyệt thể hiện sự quan tâm.

"Yêu chị, chị gái à"

Thấy Y Dao đi xa, Côn Chí Ngãi cũng đành rút lui để đi tìm cô để lại hai chị em một mình.

Nhật Nguyệt sau khi lấy lại được bình tình thì nắm thật chặt tay Hà Mỹ nghiến răng .

"Để coi nó vênh váo được bao lâu!".

"Được rồi, về nhà rồi tính sau".

Không ngờ chị ấy nói thế nhưng Vương Hà Mỹ-tôi đây cũng sẽ chờ xem làm sao chị ngốc đầu lên được khi gặp rắc rối lớn.

Trong khi đó, vừa tìm được Y Dao thì Chí Ngãi liền nhanh chóng đi theo năm nỉ cô.

"Y Dao thân mến, giận tao à? Mà kệ bà chị đó đi với lại mày cũng đâu thất thế nói vào làm gì?".

"Tao giận mày? khùng à? chỉ hơi khó chịu vài chuyện thôi".

  Hai người cà kê được một khoảng thời gian thì đành phải tạm biệt nhau.

"Thôi không nói nữa, mày về đi, tao chạy đến khách sạn thuê phòng cũng gần tới giờ phải đi rồi". - "Ừ"

-----

Đến trước cổng khách sạn Intercontinental - Y Dao lập tức ném cho nhân viên chìa khóa xe,
tiến vào quầy lễ tân đặt phòng.

Hoàn thành xong mọi thủ tục, Y Dao bấm thang máy đi lên tầng trên. Mở cửa phòng, lướt qua bàn rựu với tay lấy chiếc ly rồi rót rựu đỏ vào uống một hơi cạn sạch.

Sực nhớ ra gì đó, Y Dao lục lọi túi sách một hồi mở điện thoại lên nhưng gần như không có tin nào được gửi vào hộp thư ngoại trừ tin nhắn của Tôn Bá Thanh.

Bước đến bàn trang điểm, Y Dao nhắm mắt hít một hơi thật dài.

"Khi nào anh mới về đây Thiên Đình, tại sao không nhắn tin cho em chứ? Hay... không phải chắc chắn phải có lý do".

Y Dao tự vổ vổ mặt mình để thật tỉnh táo hơn một chút rồi nhanh chóng lấy đồ bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro