Chương 6: Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng - hôm nay,

Y Dao đã chọn cho mình sự thoải mái vì thế áo phông oversize đen cùng với quần short và kiểu tóc cột lên cao đã được Y Dao chưng diện.

Hơn nữa đôi chân dài hút mắt cùng với thân hình đầy quyến rũ của cô nàng đã làm tổng thể trong cá tính và hài hòa hơn rất nhiều.

Y Dao thấy mình đã hoàn thành xong, liền lướt qua bàn trang điểm lấy chìa khóa xe mở cửa đi ra khỏi phòng.

Vừa mới đặt chân xuống phòng khách quay đầu sang căn phòng bếp phía xa, Y Dao đã thấy Diệp Thanh và ba cô đang ân cần nhìn nhau mà cảm thấy chán nghét. Nhưng không vì thế mà Y Dao làm mất đi sự tự nhiên của mình.

Im lặng bước tới, kéo nghế ra ngồi xuống đối diện Diệp Thanh, lúc đó đón nhận được ánh mắt của Y Dao bà liền niềm nở cười quay sang bác Vương.

"Bác Dương đem dùm tôi đồ ăn của Y Dao lên đây."

"Vâng, thưa cô Diệp."

Nghe được câu nói đó Y Dao liền tuỳ tiện cười nhẹ một cái, nụ cười đó lại vô tình lọt vào mắt của Diệp Thanh.

Bà không thể làm gì hơn là ngồi im lặng, nhịn nhục tại sao khi ấy lại nương tay với con bé như thế và rồi để lại một mầm họa cho con gái bà ta thế này.

Bác Dương khi thốt ra câu ấy cũng biết rõ nói như thế sẽ phạm vào kỵ huý của Diệp Thanh. Nhưng không phải trong căn nhà này vì Diệp Thanh đã không có lấy một danh phận kể từ khi bước vào gia đình nhà họ Vương.

Phu nhân ư ?? Chỉ là cái danh tồn tại ở trong ngôi nhà này thôi.

Lúc ấy, Bác Dương đã từ nhà bếp mang lên đồ ăn sáng, cùng một cốc sữa đến cho Y Dao.

Khi chỗ Y Dao đã được bưng lên đầy đủ, cô liền chăm chú ăn bữa sáng của chính mình quên đi sự tồn tại của hai người bên cạnh.

Người bên kia đang chờ Y Dao ăn xong để nói chuyện nhưng chưa kịp nói thì Y Dao liền đứng lên kéo nghế bước đi.

"Chào bố."

Vương Đông Thần có chút ngỡ ngàng nhưng cũng đã kịp bình tình.

"Đứng lại đây Y Dao, tại sao lại không thưa Mẹ của con đi" giọng nói của ông đã vô tình kéo bầu không khí xung quanh xuống một cách nhẹ nhàng.

Câu đó vừa nói ra, Y Dao lập tức khựng lại, đứng im lặng xoay lưng về phía hai người. Vài giây trôi qua, cô cười nhẹ.

"Bố à hôm nay bố không khỏe à...., tại sao con phải gọi bà ta là mẹ cơ chứ?"

Ngay lập tức, Y Dao bồi thêm một câu cuối vui vẻ trước khi đi ra cửa.

"Vậy con đi đây, tối nay không cần chờ."

Sau khi Y Dao rời khỏi nhà, ông bà không một ai nói điều gì, Vương Đông Thần cũng vì thế đứng dậy rời khỏi nhà với khuôn mặt không mấy thân thiện.

-------

Cô lấy xe chạy tới bãi đỗ của trung tâm thương mại Landmark, rồi đi tới quán coffee starbuck nằm đối diện.

"Vương Y Dao, Y Dao ơi hướng bên này"

Vừa bước vào cửa giọng ở góc tường bên trong vang lên thu hút ánh mắt của những nguời xung quanh.

Y Dao vừa đi tới vừa đưa ra dấu hiệu im lặng nhưng dường như người ngồi đó không mảy may đếm xỉa cứ thế kêu tên không ngừng nghỉ.

"Côn Côn, có cần kêu lớn như thế không hả? tao nghe mày kêu mà cũng phiền chết được."

"Vì tao yêu mày quá đó, bạn thân à"

Côn Côn - tên thật là Cố Chí Ngãi, con trai độc nhất của nhà họ Cố chuyên về sản xuất rựu ra toàn thế giới. Gia thế cũng được coi là lớn hơn rất nhiều với những gia đình khác.

Chí Ngãi được mệnh danh "bạn thân" nhưng là thân ai nấy lo của Y Dao. Khi ấy, mẹ cô có giao hữu khá tốt với bên Cố gia vì thế Chí Ngãi và cô, đã chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của cả hai từ bé cho tới tận bây giờ.

Nghe câu nói đó, Y Dao vắt chéo chân, nghiêm mặt.

" Mày thích tao à, đừng quên lúc đó tao với mày lên voi xuống chó chỉ vì cái hôn ước đó đấy...hay mày muốn...".

"Thôi thôi làm ơn, giỡn thôi. Tao đủ mệt với vấn đề ấy rồi".

Chí Ngãi vừa nói vừa đẩy cốc coffee latte sang cho Y Dao

"Cũng biết tao thích gì đấy" Y Dao lắc ly cà phê lên uống một ngụm

"Vậy giờ đi được chưa hả tiểu thư, hôm nay mới có tiền cho nên dùng xả láng đi"

"Cho xin, mới có làm nhân viên công chức tao không nỡ bóc lột sức lao động của mày".

Nghe câu đó, Côn Chí Ngãi chóng cằm nhìn ra phía cửa sổ xa xăm.

"Chắc hôm nay bão lớn mày ạ".

"Không có đâu vì tao giỡn đấy. Đi thôi".

Côn Chí Ngãi thấy thế cũng bó tay, ba chân bốn cẳng chạy theo Y Dao

"Ê, mày đi nhanh quá rồi, bổn công tử đây chân dài mà chưa đấu lại mày đây này".

Khi nào cũng thế, Y Dao luôn đi trước tất cả mọi người, không ngoại trừ anh nhưng dù thế nào cô cũng đứng tại đâu đó để chờ tất cả nhưng...

Đang vu vơ suy nghĩ, Y Dao khi ấy quay đầu phàn nàn.

"Ai kêu mày chậm, tao đứng chờ rồi đấy cho nên đi nhanh lên đi".

Đợi Chí Ngãi bắt kịp tốc độ - hai người cùng nhau tiến qua bên kia đường vào trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro