Chương 5: Cuộc Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Y Dao nói - người đàn ông gần 60 tuổi lẳng lặng cúi người, cung kính đáp.

"Mời cô, đi theo lối này."

Mỗi khi đi hành nghề lang băm Y Dao đều có thể biết rằng những khách hàng ở đấy không lớn cũng nhỏ đều liên quan đến giới hắc đạo. Vì thế, việc cảm thấy có nhiều ánh mắt nguy hiểm chỉa về phía cô như hiện tại là điều hết sức bình thường.

Thấy người đàn ông không nhúc nhích nữa Y Dao liền hỏi.

"Sao ông lại không đi tiếp, có vấn đề gì à?."

"Không thưa cô, đây là phòng ông chủ nhưng người đã lệnh không cho ai vào cả."

Thấy thế Y Dao liền bĩu môi, im lặng nhích sang phía bên tường nhắm mắt chờ đời. Cứ như thế đến 30 phút, cô mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mắt.

"Vậy nếu không vào chữa bệnh thì tôi có nhận được tiền không?."

"Thưa cô, Không."

Y Dao nghe như vậy bực mình kêu ông bước sang một bên đẩy cửa bước vào, khi ấy ai ai từ trong phòng cũng quay sang nhìn cô.

Được một lúc lâu, hai người đứng chắn trước Y Dao đang có y định tiến lên thì Y Dao lùi một bước.

"Tôi nói cho các anh hay, không để tôi vào chữa trị cho lão đại của các anh thì một sống hai chết nếu cứ để tình trạnh như thế."

Sau đó Y Dao hít một hơi thốt ra

"Cho nên tôi đề nghị các anh có thể....." Chưa nói hết câu thì người đang nằm trên giường bình thản cất tiếng.

"Ai không nghe lệnh thì mai đừng lết xác đến đây."

"ANH...IM MIỆNG CHO TÔI! đã gần mất hết máu tới nơi mà có dám to tiếng."

Thuộc hạ bên người Lục Dạ Ngôn nghe xong liền như có sóng biển cuộn trào trong người, bái phục nhìn người con gái trước mắt.

Đột nhiên, tất cả quỳ rạt xuống trước mặt Dạ Ngôn đồng thanh cất tiếng "XIN LÃO ĐẠI THA THỨ."

Đuổi hết được đám thuộc hạ Y Dao liền tới trước giường của Lục Dạ Ngôn híp mắt cười .

"Vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy đạn từ cánh tay của anh ra, nếu đau thì cứ nói."

Y Dao vừa nói vừa lấy tay kéo chiếc ghế ngồi xuống bên hông giường.

Sau một hồi lấy đạn, rửa vết thương và băng bó cho anh, Y Dao liền đi quanh phòng một lượt nhưng mỗi một bước đi đều có ánh mắt nhìn mình.Thế là Y Dao quay người sang dựa lưng vào thành bàn nhìn anh.

"Này anh là người đầu tiên mổ xong mà mắt vẫn còn tỉnh như đèn pha xe hơi đấy!"

"Đây không phải công việc của cô."

Y Dao không biểu hiện gì nữa mà nhìn anh nghiêm túc.

"Thế à, vậy tôi xong việc rồi anh đưa tiền được không?"

" Ở ngoài, mời cô đi cho."

"Vậy cảm ơn anh" vừa khi mở cánh cửa, bên trong lại thốt ra "Phụ nữ đúng thật là ham tiền."

Y Dao nở ra một nụ cười nhạt xoay người lại hướng về phía anh

" Anh à, đừng vơ đũa cả nắm thế giới này không tiền làm sao sống nổi nhưng dù sao tôi đây có thể cho đó là một lời khen đặc biệt anh dành tặng cho tôi."

Nói xong, Y Dao đi một mạch xuống nhận tiền leo lên xe vọt ga phóng thẳng ra ngoài. Khi đó người ở tầng trên nhìn xuống thầm lặng cất tiếng nói chuyện với người đứng đằng sau.

"Kêu Văn Trung về đây sau đó cậu đi điều tra cô ấy cho tôi."

"Vâng Lão Đại."

Từ Ngày đó trở đi Y Dao không nhận thêm một vụ nào mà thay vào đó là ở nhà nghỉ ngơi trước khi bước vào công việc hỗn độn đang chờ ở tháng sau nhưng đó là khi cho tới lúc...

*Cốc Cốc ( tiếng cánh cửa )

"Ai thế? "

"Thưa nhị tiểu thư là tôi - Quản gia Dương nay có người giao hàng tới nói có người gửi đồ cho cô ạ."

"Bác vào đi, rồi để hộp đó trên bàn phấn của tôi" Y Dao lười biếng trả lời chỉ tay về hướng bàn mà nói.

"Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài trước"

Đi giữa chừng bác Dương lại dặn dò Y Dao

"Với lại hôm nay ông bà chủ có nhà mong tiểu thư xuống dưới dùng bữa."

Không thấy Y Dao trả lời bác Dương đành lui ra ngoài.

Y Dao lăn lộn trên giường một hồi không ngủ được nữa đành bò dậy đi tới chiếc hộp được đặt trên bàn mở ra.

Đang suy nghĩ ai đang tặng mình thì điện thoại réo lên, Y Dao bắt máy.

"Chào, Trưởng Khoa"

"Em nhận được bộ váy chưa thế?  anh tốn rất nhiều thời gian để lựa cho em đấy, ngày mai em cứ dùng bộ này để đi gặp chủ đầu tư với anh đi."

"Xin lỗi Trưởng Khoa tôi không thể như thế thì vì nó không được hợp tình hợp lý cho lắm, về bộ đồ thì tôi sẽ giữ cẩn thận."

"Làm phiền anh rồi, hôm nay tôi sẽ mua một bộ cho chính mình." vừa nói xong Y Dao liền cúp máy không để cho bên kia nói tiếp lời nào

Đặt điện thoại xuống

Y Dao đứng trước gương cười tự giễu "Cứ tưởng là anh...cũng đã gần 2 tháng không liên lạc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro