Chương 3: Hiện thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào bãi đỗ xe của bệnh viện , Y Dao ngồi lên xe Audi của cô một mạch phóng thẳng về nhà làm bao nhiêu người đi đường phải hốt hoảng ngoái đầu nhìn với tốc độ lái của người ngồi trên chiếc xe.

Biệt thự Vương Gia

"Cảm ơn bác Dương."

"Không có gì nhị tiểu thư."

Y Dao đưa chiếc khóa xe cho quản gia xong liền thong dong bước đi vào nhà cởi giày ra, ngước mặt lên hướng về phòng ăn.

Khung cảnh một gia đình đầm ấm đang nói chuyện vui vẻ trước mặt Y Dao được khắc họa một cách rất rõ nét, chân thật biết bao. Lòng cô đau khổ hướng về phòng bếp mà bước đi.

Người ngồi đầu bàn là ba cô, ông Vương Đông Thần. Hai bên là hai cô con gái rựu mà ông thương yêu nhất, bên phải là chị cả Vượng Nhật Nguyệt - một ca sĩ có tiếng trong giới showbiz

Đối diện Nhật Nguyêt là cô con gái Vương Hà Mỹ đang là một sinh viên, ở xa trong bếp là người phụ nữa mà Y Dao hận nhất - Diệp Thanh, mẹ kế của cô.

"Chào bố."

"Uhm" ông không nhìn Y Dao mà cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện với Hà Mỹ.

Cô thờ ơ quay sang kéo ghế xuống ngồi kế  bênNhật Nguyệt, từ từ chén đũa lần lượt được người hầu đưa lên.

Cô ăn được vài muỗng thì có tiếng nói bên cạnh thản nhiên cất lời.

"Mẹ và chị sao em lại không chào thế Dao Dao? "

Một câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng khi phát ra từ Nhật Nguyệt lại mang một vẻ trách móc muốn Vương Đông Thần ra tay đòi lại công đạo.

Y Dao nghiêm mặt nói.

"Dao Dao không phải là tên để cho chị gọi."

Cô tin tưởng dù như thế nào, ông cũng sẽ không trách phạt cô cho nên cô mới cả gan nói nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ để cho Nhật Nguyệt chịu khuất nhục. Đây mãi là một câu hỏi mà Y Dao không thể biết được.

"Ngoan nào bố thương, chỉ là em con hay quên thôi mai bố đưa thẻ cho con đi shopping nhé."

"Bố!"

Nhật Nguyệt hờn giận nói

"Được rồi, đừng quậy" ông gằng nhẹ với Nhật Nguyệt.

Nhật Nguyệt biết mãi mãi mình cũng sẽ không thể nào đụng vào được Y Dao, nhưng sớm muốn thôi cô cũng sẽ thuyết phục bố đuổi nó ra khỏi căn nhà này.

Vương Đông Thần nhìn cô cất tiếng

"Mốt đừng phạm sai lầm."

Cô buồn bã cười, đang định đứng lên đi về phòng thì đột nhiên có tiếng hét bên cạnh vang lên.

"Áhhh, mẹ ơi tay nóng qua, cứu con với..."

Diệp Thanh nghe con kêu liền chạy vọt ra, thấy vậy Y Dao liền tránh ra một bước kiếm chỗ ngồi xuống nhìn màn kịch đầy hấp dẫn này.

"Ai làm con thành như vậy? mau nói cho mẹ nghe." nói xong bà liền quay sang nhìn chồng đau buồn nói.

"Hôm nay ông phải làm rõ vụ này cho tôi, con bé làm ca sĩ mà tay bị thương thế này làm sao mà được."

"Tay con bị như thế cũng là em vô tình thôi bỏ qua đi mẹ, bố không thích truy cứu đâu."

Nhật Nguyệt thất vọng quay sang nhìn ông, suy tư một lúc ông trả lời.

"Y Dao, con xin lỗi chị đi rồi mai dành thời gian đưa chị đi khám bệnh"

Cô nhắm mặt lại hừ lạnh một tiếng

"Tại sao tôi phải đưa, chị ta sắp chết à? chân đâu dùng nó tự mà đi đi, vậy thì mới được đưa lên trang nhất của báo ngày tới chứ."

Y Dao đứng lên bước đi, được vài bước cô bồi thêm một câu

"Thứ lỗi cho con từ 'xin lỗi' kia con không thể nói với chị ta được."

Khi cô vừa nói xong, thì cả hai người phụ nữ còn lại trong gia đình khó chịu nói

"Chị thật quá đáng, không giúp thì thôi có cần nặng lời như thế?"

"Ông thấy chưa, con gái ông đưa về đấy"

Cô vừa đặt bước lên bậc đầu tiên của cầu thang thì Vương Đông Thần quát lên:

"Bố không có đứa con như mày, chị em mà không thương thì con ra thể thống gì nữa."

Y Dao vừa nắm áo thật chặt vừa nhếch môi cười quay lưng lại với mọi người.

"Không ngờ tôi lại có chị em cơ đấy, thú vị thật!"

Cứ mọi khoảnh khắc nhìn ông lo lắng, thương yêu cho hai chị em họ nhiều bao nhiêu, thì trái tim cô cũng từ đó mà rỉ máu bấy nhiều. Điều đó chỉ duy mình cô biết vì cô phải dũng cảm mà sống tiếp.

Để đừng ai đụng vào cô, mẹ cô và cả người cô muốn bảo vệ.

Y Dao cứ như thế từ từ bước đi về đến phòng, thẫn thờ chốt cửa lại đi đến bên giường ngã xuống khóc trong thầm lặng. Gặm nhắm vết thương một mình đến rã người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Môi cứ như thế mà mấp máy không nhừng

"Giá như đó chỉ là giấc mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro