Chương 4: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi cũng là lúc màn đêm buông xuống và thành phố lên đèn.

Lúc ấy, Y Dao đang chìm vào giấc ngủ thì bất chợt tiếng điện theo reo lên phá đi sự yên tĩnh trong căn phòng.

" Reng...Reng...Reng"

Điện thoại cứ  như tiếp tục kêu không ngừng nghỉ 1 đến 2 lần biểu hiện cho sự sốt ruột của đầu dây bên kia.

Còn Bên này thì Y Dao đang nhăn mày vương tay kiếm chiếc điện thoại của mình, cất tiếng nói.

"Alo".

" Gọi cho con bao nhiêu lần tại sao bây giờ mới bắt máy, có vụ làm ăn mới, con muốn làm không?".

"Con ngủ quên, xin lỗi Chú lí"  cô ngái ngủ cất tiếng.

Chú lí là người đã giúp Y Dao trong lúc cô túng thiếu về tiền bạc khi chuyển về Biệt thự Vương Gia. Hai người đã vô tình gặp nhau khi Y Dao đang cứu người trên đường giao lộ, vì thế mà quen biết.

Từ đó, ngoài làm việc trong bệnh viện dưới danh nghĩa là thực tập sinh thì Y Dao cũng có thể gọi là lang băm. Đơn giản đó là công việc kiếm ra tiền vì từ khi bước vào Vương gia, Y Dao đã không được nhận tiền sinh hoạt từ Bà - Diệp Thanh.

"Hôm nay con mệt không nhiều thì con không làm."

"Nhóc ham tiền! 5000 tệ chắc là đủ phải không? nếu đủ thì đến nhà chú lấy xe."

Y Dao thầm cười đáp.

"Được ạ, nhưng con có xe rồi không ham đâu."

"Chú mệt con quá đấy. Vậy chú gửi bản fax qua email cho con trước."

"Vâng."

Nghe chú lí căn dặn một hồi, Y Dao ngắt điện thoại hít một hơi dài thườn thượt nhảy xuống giường, loay hoay được vài phút Y Dao đành thay quần legging đen cùng áo phông thoải mái khoe ra đường cong quyến rũ đi xuống lầu.

Trên đường đi, Y Dao nhìn xung quanh một lúc không gặp ai liền nhanh chân trộm đôi giày converse trắng trên kệ giầy rồi lẻn đi, không một ai hay biết.

Khi đó ở trong thư phòng, Ông- Vương Đông Thần đang cùng người vợ và hai người con gái trò chuyện với nhau.

"Ông ấy , tại sao ông không phạt con bé? nó quá làm càng trong căn nhà này. Tội nghiệp cho Nguyệt nhi của tôi"

Bà vừa nói vừa nắm tay Nhật Nguyệt một cách nhẹ nhàng, vỗ lên mu bàn tay trắng nỏn như ngọc của chị ta.

"Chỉ là con vợ hai thì làm được gì chứ mẹ à, nhưng thật ra là vẫn tốt hơn nhiều." Nhật Nguyệt buồn bã pha chút vui mừng nói.

Hà Mỹ im lặng này giờ bắt đầu nghiến răng lên tiếng.

"Con nhỏ đó chắc chắn... phải...biến ra khỏi căn nhà này".

Nhật nguyệt đang định nói thêm thì Vương Đông Thần giận dữ xoay người lại với 3 mẹ con.

"Hôm nay như vậy là đủ, có những chuyện cả 3 mẹ con không nên nói ra ngoài thì hơn.... về phòng hết đi!"

"Dạ" 3 người đồng thanh đáp

Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Vương Đồng Thần lặng lẽ cất bước đến tủ két sắt, bấm bấm một hồi, ông lấy ra một tờ giấy ố vàng.

"Khó đây...làm sao bà ta có thể...phải hành động thôi."

Nhìn một lúc lâu, ông để tờ giấy xuống bàn cất bước đi ra ngoài ban công rút ra một điếu thuốc, phả ra làng hơi mờ vào không trung.

Trong khi đó, Y Dao đã ở trên đường quốc lộ tiến về dãy núi phía sau bỏ lại thành phố phồn hoa, nhộn nhịp về đêm của nói.

Y Dao thầm nghĩ trên tờ kê khai khi nãy cô in, thật ra chỉ võn vẽn vài chữ của căn bệnh và tên bệnh nhân - Lục Dạ Ngôn (29 tuổi). Rất ngắn gọn súc tích, có thể thấy là một người không thích tiết lộ về bối cảnh của mình cho ai khác.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bệnh nhân cô không nên biết nhiều thì hơn.

Lái xe hơn cả tiếng đồng hồ, ở đằng xa cũng dần xuất hiện căn biệt thư đang đứng sừng sững trước mắt Y Dao, mang theo một vẻ uy nghiêm nhưng lại đáng sợ đến tột cùng.

Lái xe vào cổng một lúc , Y Dao phát hiện ra xung quanh đều có những cảnh vệ đang canh gác, nhưng nếu để ý thật kỹ thì họ đều trong một tư thế phòng thủ như đang chờ một ai đó tới.

Y Dao không rét mà rung, im lặng một lúc lâu chiềm vào suy nghĩ của chính mình. Được một lúc, có người tiến ra gõ vào cửa kính xe, kéo cô về thực tại.

Y Dao đành hít một hơi và thở ra như thế vài lần để trấn tĩnh chính bản thân mình.

Chờ một lúc không thấy bên trong xe có động tĩnh người ở ngoài định giơ tay lên gõ một lần nữa thì Y Dao đã mở cửa bước ra với vẻ mặt tĩnh lặng như thường ngày. Cứ như những chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Y Dao vừa đặt chân bước xuống xe, thì nghiêm chỉnh cất tiếng nói.

"Xin Chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro