Chap 2. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải cứ yêu là phải ở cạnh nhau, đơn giản chỉ là sự chờ đợi, mỗi người luôn tự nhớ về người kia. Nhưng nghiệt ngã thay, lời hứa đó, liệu còn thực hiện được không...

--------------------

"Em ăn đi."

Ong Seong Wu mang một khay thức ăn để cạnh chiếc bàn gần Jae Hwan. Hắn luôn thế, dù bức ép, mạnh bạo với cậu ở trên giường nhưng luôn quan tâm cậu. Hắn luôn tự tay mang thức ăn lên cho cậu, luôn chăm sóc mỗi khi cậu ốm.

Âm thanh hắn nói ra không to cũng không nhỏ, chỉ đủ nghe nhưng rất nhẹ nhàng và pha kèm nỗi xót xa.

"Tôi để ở đây, em thấy đói cứ lại ăn."

Hắn nhìn sang chiếc giường nơi cậu đang nằm rồi đặt khay thức ăn xuống và quay đi. Jae Hwan vẫn trùm chăn kín đầu, nằm thu lại một góc giường quay lưng về phía hắn không một cử động. Khi nghe tiếng cửa đóng, cậu mới bắt đầu ra khỏi chiếc chăn và nhìn khay thức ăn đặt trên bàn.

Xoảng    

Nghe tiếng đổ vỡ, bác quản gia vội chạy đến nơi phát ra âm thanh.

"Giả tạo. Khốn nạn... tôi đã làm gì các người..."

Jae Hwan hất nguyên khay thức ăn xuống sàn, lọ hoa, đồ đạc trên bàn đều bị cậu hất hết xuống đất, cậu ra sức trút giận lên đồ vật. Bác quản gia hốt hoảng xông thẳng đến ôm người cậu lại tránh làm cậu bị thương.

"Cậu Jae Hwan à... đừng làm vậy nữa, có hờn có giận thì cứ trút hết lên cái thân già này đã làm không tốt, cậu mà như thế cậu chủ biết phải làm sao đây."

Suốt 1 năm qua, Jae Hwan vẫn không thể nào chấp nhận được. Min Hyun bỏ cậu mà đi, người thân duy nhất cũng đành lòng mà bán cậu. Mỗi lần kí ức ấy xuất hiện trong đầu, cậu không thể nào kìm nén được. Cậu run rẩy, co người bất động, để cho bác quản gia ôm mình lại, nước mắt cậu giàn giụa, cậu đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Jae Hwan tay chân run rẩy, cậu bây giờ thật sự đã bị kích động mạnh.

Ong Seong Wu nghe tiếng đổ vỡ cũng vội chạy lên phòng cậu thì thấy bác quản gia đang ôm cậu ngồi giữa một đống đổ nát. Tim hắn như nghẹn lại, tay cậu, bị chảy máu rồi. Bác quản gia thấy Seong Wu chỉ gật đầu một cái rồi thả cậu ra khỏi vòng tay quay đi dọn dẹp. Hắn đi về phía cậu, quỳ xuống ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng. Kim Jae Hwan làm sao biết Ong Seong Wu đau lòng đến nhường nào.

"Jae Hwan à. Em đừng như vậy nữa, tôi đau lòng lắm. Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Gần 1 năm qua, em chưa bao giờ gọi tên tôi, em suốt ngày chỉ gọi Min Hyun. Nhà họ Hwang đã có đặc quyền gì... tại sao..."

Lời nói hắn chua xót, lần đầu tiên gặp cậu là ở một quán cafe nhỏ, lúc đó cậu là một nhân viên. Sau lần gặp đó, Seong Wu đã cho người tìm hiểu mọi thứ về cậu. Cậu thật thuần khiến, từ lần đầu tiên hắn đã ấn tượng cậu con trai 17 tuổi. Nhưng hắn gần như rất thất vọng, hóa ra cậu và Min Hyun đã gặp nhau trước Ong Seong Wu hắn rồi. Tưởng như đã hết, bỗng một ngày vào 3 năm sau cậu lại xuất hiện trước mặt hắn, còn được bán cho hắn.

Hắn thầm nghĩ con trai duy nhất tập đoàn Hwang cũng đã đi du học nước ngoài, Jae Hwan cũng đã bán cho hắn thì đúng là mỡ dâng tận miệng. Nhưng không, cái tên Hwang Min Hyun không một phút biến khỏi tâm trí cậu. Hắn yêu cậu nhưng... cậu vẫn đợi Min Hyun. Gần 1 năm qua, hắn điên cuồng yêu cậu nhưng trái tim cậu không hề có hắn. Nếu không có được tình yêu của cậu thì hắn cũng phải có được thân xác cậu nhưng vô tình kể từ ngày hắn lấy đi lần đầu của cậu. Ong Seong Wu đã trở thành con quái vật trong mắt Kim Jae Hwan.

"Giả tạo... anh không bao giờ yêu tôi, anh chỉ muốn chiếm lấy thân xác tôi... giả tạo... Ong Seong Wu, tôi hận anh ."

Cậu không vùng vẫy, cư nhiên để hắn ôm mình nhưng cậu còn làm hắn đau lòng hơn. Từng lời nói của cậu, cứ như từng mũi dao găm thẳng vào tim hắn. Hắn chỉ im lặng đứng dậy với lấy hộp sơ cứu trên tủ thuốc, từng động tác nhẹ nhàng, hắn băng lại vết thương cho cậu một cách thật âu yếm.

Ong Seong Wu, anh đang nghĩ cái gì vậy...

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, tại sao anh lại chọn tôi..."

"Bởi vì tôi yêu em."

Hắn vẫn không rời mắt khỏi vết thương, vẫn tiếp tục băng bó cho cậu nhưng không quên đáp lại. Hắn bế cậu đặt lên giường, lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho cậu kèm theo một ánh mắt trìu mến. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn đặt lên mái tóc xõa tự nhiên trên trán cậu một nụ hôn, cậu vẫn không nói gì cứ thế nhắm mắt lại.

Seong Wu cũng không làm phiền cậu, vừa ra khỏi phòng hắn liền liếc nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã gần 11:30 trưa, hôm nay chắc hắn phải nghỉ làm rồi. Nghĩ rồi hắn xuống bếp, đeo tạp dề vào, Seong Wu bắt đầu cặm cụi nấu ăn. Bác quản gia trông thấy vội ngăn cản.

"Ấy ấy cậu Ong, sao cậu lại xuống bếp, việc này để tôi làm, cậu hãy trông chừng cậu Jae Hwan đi..."

"Không cần. Hôm nay tôi muốn tự tay chăm sóc em ấy. Bác làm việc của mình đi."

Seong Wu tay vừa thái hành vừa nói, bác quản gia cũng chỉ biết cười xòa. Từ khi có Jae Hwan, Seong Wu thay đổi hẳn, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng bắt đầu quan tâm người khác nữa. Trước đây hắn nổi tiếng là một con người lạnh lùng và... đáng sợ. Seong Wu nắm giữ và quản lí cả một tập đoàn lớn, hắn một tay gây dựng nên sự nghiệp vĩ đại này nên ai ai cũng phải kính nể. Đi kèm đó là nét quyến rũ chết người khiến không biết bao nhiêu cô gái, tiểu thư quyền quý đổ gục dưới chân hắn.

----------

Mùi thức ăn bay qua cánh mũi làm cậu bật dậy và vô thức bước xuống giường. Chắc chắn là bác quản gia đang ở dưới bếp rồi. Vừa bước đến cậu bỗng khựng lại. Sao hôm nay hắn lại xuống bếp, lại còn mặc cả tạp dề nữa.

Seong Wu, hóa ra anh cũng không quá đáng sợ như tôi vẫn nghĩ. Tôi biết phải làm sao đây, có nên tiếp tục hận anh hay không, mọi thứ anh làm đều vì tôi sao?

Một giọng nói chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Em đứng đấy làm gì. Mau xuống đây."

Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình và tiếp tục bước xuống.

"Đói rồi sao? Em ngồi đợi tôi, sẽ nhanh thôi."

Cậu nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì, có muốn nói cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào, bất quá chỉ còn cách im lặng.

Không để cậu đợi lâu, trên bàn đã ê hề là thức ăn, chung quy nhìn khá bắt mắt nhưng đến khi cậu thử miếng đầu tiên thì liền nhăn mặt, chân tay quắn quéo.

"Em sao vậy? Tôi nấu tệ lắm à?"

"Kh... không... ngon... ngon lắm..."

Cậu cố gắng chịu đựng nuốt hết chỗ thức ăn, dù sao hắn cũng vì cậu mà vào bếp. Nhưng... đúng thật là tệ, cậu ăn mà cứ tưởng tượng như không phải là thức ăn.

Seong Wu nghe cậu nói lòng cứ như lửa đốt, cậu khen thức ăn của hắn sao? Không ngờ sau một giấc ngủ, cậu lại thay đổi nhanh đến như vậy.

Jae Hwan à, em bao giờ đã có cảm giác với tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro