Chap 3. Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự rung động, như một việc tâm trí ta cư nhiên phải cảm nhận. Thời gian sẽ là câu trả lời...

--------------------

Sau khi ăn xong, Seong Wu giục cậu lên phòng trước còn hắn thì dọn dẹp. Jae Hwan cũng không nói gì chỉ ậm ừ rồi lên phòng. Về đến phòng, cậu đi thẳng ra ban công. Lâu rồi cậu mới có dịp được nhìn ngắm thiên nhiên. Kể từ khi được bán cho Seong Wu, nửa bước cậu cũng không thể rời khỏi nhà... có thể gọi nơi này là tù giam cũng đúng lắm.

Nhìn cây cối, chim chóc tự do ngoài kia Jae Hwan lại thấy ganh tị vô cùng. Đúng là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không nhất thiết phải giàu có hay thế lực, chỉ cần tự do tự tại sống với người cậu yêu thương đến hết đời là đủ lắm rồi.

Thật là, Jae Hwan lại nhớ anh Min Hyun nữa rồi. Sao anh còn chưa về, không lẽ anh bỏ Jae Hwan rồi sao.

"Jae Hwan à."

"Min Hyun..."

Đang nhớ về những hồi ức của riêng cậu và anh thì bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu. Chưa kịp thoát khỏi dòng hồi ức, Jae Hwan bất giác gọi tên anh. Nhưng không, Min Hyun làm sao ở đây được.

Cậu gạt nhẹ tay Seong Wu ra rồi tiến về giường trùm chăn xoay lưng về phía hắn. Seong Wu nhìn cậu mà cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, hóa ra chỉ có hắn ảo tưởng thôi. Tại sao cậu lại gọi Min Hyun trong khi người đang ở cạnh cậu là Ong Seong Wu chứ? Kim Jae Hwan quá tàn nhẫn, cậu luôn làm trái tim hắn đau nhói, quặn thắt... cũng chỉ vì cậu.

Seong Wu tiến lại giường nằm xuống ngay cạnh cậu, mặt đối mặt ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cậu gắt gao né tránh vòng tay của hắn, hắn lại muốn bức ép cậu nữa sao.

"Xin em. Để anh ôm em... một chút thôi."

Giọng hắn trầm ấm mang theo một nỗi mất mát lớn. Jae Hwan cũng không đành lòng cự tuyệt hắn, cậu chỉ nằm im, nằm im để hắn ôm trọn vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của Seong Wu, cậu áp mặt vào vùng ngực săn chắc của hắn, cậu còn nghe rõ tim hắn đập rất mạnh. Cứ xem như hôm nay là cậu chạnh lòng mà gượng ép bản thân mình chấp nhận đi.

Cứ thế, cậu nằm thiếp đi trong vòng tay kia. Một giấc dài, Jae Hwan thấy mình đang rơi xuống vực, cậu chới với, một khoảng không vô định, cậu không có gì để bám vào tự do mà rơi mãi.

Từng hình ảnh cứ xuất hiện mờ ảo, Jae Hwan cũng không biết mình đang mơ hay là thật. Là Seong Wu, tại sao cậu lại thấy hắn. Cả Min Hyun nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy. Min Hyun đang kéo cậu ra khỏi Seong Wu. Có cả một người khác, nhưng người đó là ai, cậu không thể nào hình dung ra được.

Từng chuỗi hình ảnh liên tục xuất hiện rồi lại mờ đi. Min Hyun và một người nào đó đang dành lấy cậu từ tay Seong Wu, cậu khóc toáng, la hét dữ dội.

"Cứu... Seong Wu, cứu em với. Đừng bỏ em..."

Jae Hwan ra sức mà gào thét nhất định không buông tay ra khỏi Seong Wu. Min Hyun mang cậu đi khỏi, cứ thế để lại Seong Wu... một thân nhuốm đầy máu.

"Aaaaaaaaaaa..."

Jae Hwan hét lên, ngồi bật dậy, cậu thở hổn hễn, nhìn dáo dác xung quanh. Vẫn là phòng của Seong Wu và cậu. Nghe cậu hét lên bật ra khỏi vòng tay của mình, sắc mặt hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại Seong Wu vội ôm cậu lại.

"Đừng sợ... anh đây, có anh ở đây ác mộng sẽ không quấy rầy em nữa. Ngoan... đừng sợ."

Jae Hwan lại gặp ác mộng, Seong Wu ôm chặt vuốt vuốt vỗ vỗ lưng cậu mà trấn an. Jae Hwan ôm Seong Wu chặt cứng như chưa từng được ôm. Cậu liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp vì vẫn còn chưa bình tĩnh.

"Seong Wu... đừng... đừng đi khỏi đây, e..em... sợ lắm...đừng bỏ em..."

Cậu vừa nói vừa khóc ướt cả một vai áo Seong Wu, người run bần bật cứ thế ôm chặt cả người Seong Wu không rời.

"Được rồi, anh ở đây với em... ngoan, đừng sợ."

Jae Hwan của hắn rất yếu đuối, cậu luôn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi. Cậu cần được bảo bọc, chính hắn, Ong Seong Wu sẽ bảo vệ Kim Jae Hwan.

"Em có muốn ra ngoài không? Từ khi về đây em chưa bao giờ được ra ngoài mà, phải không?"

Liên tục trấn an cậu, Seong Wu nghĩ bây giờ cần phải làm cậu quên đi cơn ác mộng. Dù sao từ khi về nhà Seong Wu cũng chưa cho cậu ra khỏi nhà, cũng chỉ Jae Hwan luôn tìm cách trốn thoát nên chỉ còn cách quản thúc cậu thôi.

Cậu sụt sịt gật đầu một cái, bây giờ cậu thấy ổn hơn rồi. Cũng chỉ là một giấc mơ, quên nó đi sẽ tốt hơn. Dường như có Seong Wu bên cạnh, cậu lại cảm thấy được che chở hơn, có lẽ cậu cũng đã có cảm giác với Seong Wu rồi. Nghĩ xong cậu đi thay quần áo thật ấm, chợt cậu lại hỏi.

"Anh... không sợ em lại trốn thoát sao?"

"Không."

"Tại sao."

"Vì Jae Hwan của anh rất ngoan, anh tin tưởng Jae Hwan sẽ không bỏ anh mà đi."

Seong Wu cười rồi vò vò đầu cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Jae Hwan nhớ lại chuyện khi nãy. Không biết tại sao cậu lại ôm Seong Wu chặt cứng rồi còn nói những lời như cậu đang rất yêu Seong Wu nữa. Nghĩ đến đây cậu đỏ hết cả mặt lên.

Nhìn cậu trông thật đáng yêu, như thế này ai lại nỡ bỏ rơi chứ. Seong Wu cũng thay quần áo ấm rồi dẫn cậu ra ngoài. Bây giờ là mùa thu, ban ngày thì se se nhưng đến chiều tối sẽ rất lạnh nên ra ngoài phải giữ ấm thật kĩ.

Seong Wu chở cậu đi dọc theo dưới hàng cây phong ven con đường hướng mặt ra biển.

"Em thích chứ?"

Cậu chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Jae Hwan lại vô tình khiến tim Seong Wu đập mạnh nữa rồi. Nụ cười của cậu, thật thuần khiết, không một chút giả dối làm hắn lại thấy hổ thẹn cho bản thân. Bao lâu nay, hắn luôn bức ép cậu mọi điều hắn muốn, chắc Jae Hwan phải khó chịu và uất ức lắm.

Trong bầu không khí mà Seong Wu cho là vô cùng ngượng ngùng bỗng Jae Hwan lại cất tiếng phá tan bầu không khí ấy.

"Cảm ơn anh."

Seong Wu dường như đang khó hiểu, Jae Hwan nói vậy là có ý gì?

"Cảm ơn anh vì đã ở bên, và tất cả mọi điều anh làm..."

Seong Wu nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục dẫn cậu đi ăn, đi công viên, đi dạo bộ,... Đèn đường đã được bật lên, đã bắt đầu đi vào buổi đêm. Seong Wu nắm tay cậu rảo bước dưới hàng cây mùa thu.

Có lẽ cậu cũng đã dần chấp nhận, chỉ cần thời gian, vết thương lòng cậu sẽ do chính Ong Seong Wu này chữa lành. Như một cỗ máy hạnh phúc dấy lên trong lòng, hôm nay chính là ngày vui nhất của Seong Wu.

Ngồi trên chiếc ghế dưới hàng cây phong trong ánh sáng mê hoặc của đêm trăng, Ong Seong Wu và Kim Jae Hwan cứ như là một đôi. Khung cảnh vẫn lãng mạn như thế cho đến khi Seong Wu lên tiếng.

"Em khát nước không? Anh mua nước cho em."

Ngồi cũng đã khá lâu, Seong Wu sợ cậu khát nên không do dự mà đề nghị ngay. Jae Hwan cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, tính cách ít nói đã làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và con người cậu.

Trong khi đợi Seong Wu mua nước về, cậu lại suy nghĩ về giấc mơ kia. Nó diễn ra cứ như là cậu và Seong Wu rất yêu nhau mà Min Hyun và một người nào đó dành giật cậu khỏi Seong Wu vậy.

Mãi lo suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia mà cậu không biết từ đâu một người thanh niên xuất hiện ngồi vào phần còn lại của chiếc ghế. Anh ta tay cầm một chai rượu cứ thế dốc hết vào miệng. Nhận thấy bị chú ý, anh ta quay lại nhìn cậu.

"Cậu sao lại ngồi một mình ở đây."

Anh ta nói với chất giọng khàn khàn của người say đưa chai rượu lên trước mặt cậu.

"Có muốn uống với tôi không?"

"Không, cảm ơn anh, tôi chỉ đợi một người thôi."

Anh ta thở dài rồi lại đưa chai rượu lên miệng uống một hơi.

"Tôi đang tìm người uống rượu chung, nhưng lại bị từ chối nữa rồi."

"Thôi được rồi, tôi uống với anh. Tôi cũng đang có tâm sự."

Nói rồi cậu giật lấy chai rượu từ tay anh ta uống một ngụm. Tửu lượng của cậu khá kém nên chỉ uống một ít, chắc là không sao.

"Cậu tên gì?"

"Kim Jae Hwan, còn anh?"

"Kang Daniel."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro