một chút lấp lánh cho ngày thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai mươi lăm.

tôi đã mất một ít thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. tôi không thể quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng thể che giấu được chúng. so với những gì tôi nghĩ, có lẽ tôi không có khả năng để giấu giếm được nét mặt và cả cảm xúc.

ngẩn người bước đi trên vỉa hè, ngang qua tiệm bánh mì thoang thoảng hương thơm dễ chịu, ngang qua tiệm sách cũ nhỏ bé vắng người. cứ thế bước trên con đường quen thuộc, nhưng hiện tại tôi lại có hứng để quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách.

đột nhiên không muốn đến tiệm hoa nữa. tôi vẫn mua hoa như thói quen, nhưng cứ luôn lảng tránh anh. tôi biết tôi không nên như thế, nhưng tôi không rõ bản thân phải cư xử thế nào.

nhỡ đâu anh nhận ra tình cảm của tôi qua cái cách mà tôi lén nhìn anh rồi vội vàng hướng mắt sang nơi khác. và rồi anh sẽ rời xa tôi như câu nói ngày hôm nọ. tôi thật sự như một tên đần, bao nhiêu chất xám đều tan biến khi gặp anh.

vài chiếc lá vàng bắt đầu rơi khắp đường. bây giờ đã là chiều rồi, mặt trời cũng bắt đầu ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm. bóng tôi đổ dài trên mặt đất, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn nó, trong đầu chẳng nghĩ được gì cả.

tình yêu làm con người thay đổi.

có lẽ là như thế thật. giờ thì tôi chẳng rõ bản thân đã trông như thế nào. tôi rất muốn vô tư với anh như trước, nhưng sao lại khó khăn thế này...

đứng ở cột đèn giao thông nhìn qua bên kia đường, chỉ cần đi qua đoạn đường này, đi thẳng, liền gặp anh ở tiệm hoa với cái tên khó nhớ ấy. đèn xanh, rồi lại đỏ, mãi mà tôi không cất được bước nào. trời cũng sắp tối, có lẽ anh đã đóng cửa tiệm từ lâu rồi.

tôi không đến liệu anh có cảm thấy thắc mắc? hay chỉ đơn giản xem tôi là cậu nhóc mua hoa, rồi quên mất tôi?

làm sao đây? làm sao đây? tôi thật sự rất nhớ anh, muốn gặp anh, muốn nhìn anh dù chỉ là trong phút chốc. hay là cứ thử đến đây, tiệm đóng cửa thì cứ về nhà thôi. xem như là không mua hoa một ngày vậy.

ừ thì đến trước cửa tiệm thôi, không mua hoa đâu, cũng không phải vì anh mà đến. không phải vì anh đâu, đột nhiên lại muốn xem lại tên tiệm hoa thôi, chỉ như thế thôi.

đúng như tôi nghĩ, tiệm hoa thật sự đóng cửa rồi. bên trong không có đèn, cửa cũng để bảng close, tự nhiên lại thấy hụt hẫng. có lẽ tôi không quan trọng đến mức để anh phải nhớ tôi hay là chờ đợi. chỉ là một thằng nhóc mua hoa, đến cũng được, không đến cũng được, có là cái gì đâu.

-tôi ngỡ là cậu sẽ không đến.

giọng anh đột ngột truyền đến khiến tôi giật bắn mình. anh đứng sau lưng tôi, mặc cái áo khoác đen dài cùng với khăn choàng cổ màu sẫm, ánh sáng từ ngọn đèn đường rọi vào anh khiến anh có gì đó rất gần gũi. mũi anh dường như đã ửng đỏ do cái se lạnh của gió thu.

tôi bối rối đến mức không biết trả lời thế nào, đặc biệt là khi anh đang nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đẹp đẽ đó. bầu không khí giữa chúng tôi yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.

-muốn cùng tôi đi dạo chứ?

tôi bất giác gật đầu, sau đấy chợt nhận ra bản thân quá đỗi dễ dãi với anh. anh không cần làm gì cũng khiến tôi bất chấp mà nghe theo lời anh. quả nhiên ở bên anh lý trí tôi sớm đã biến mất.

hôm nay anh có gì đó rất khác với những ngày trước. anh dịu dàng hơn, cũng hay cười hơn, lại còn bắt chuyện với tôi trước dù nội dung ngắn đến mức tôi đáp vài câu liền kết thúc cuộc trò chuyện.

không rõ có phải do tôi ảo tưởng hay không nhưng hôm nay tôi có cảm giác anh như một người bạn trai vậy. thật ấy, và tôi chỉ muốn ngắm anh mãi. anh như chú đom đóm nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, cứ thế mà soi sáng từng chút trái tim nhỏ bé của tôi. seongwu hôm nay rất đẹp.

tôi rảo bước phía sau anh, vì như thế dễ dàng nhìn anh hơn là đi bên cạnh. tôi muốn hỏi anh vì sao lại cao hứng như vậy. đi cùng tôi giữa con phố đông đúc, môi lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng thật lấp lánh. với vốn từ ít ỏi của tôi không thể miêu tả được anh.

-tặng cậu này.

anh quay lưng đưa tôi nhành hoa hồng phấn. tôi ngẩn người mà nhận lấy, vì khoảnh khắc anh quay lại với nụ cười ấm áp đã khiến tôi trở nên ngây dại. seongwu, phải làm sao để tôi không trở nên si mê anh đây?

-màu hồng của nó rất đáng yêu, như cậu vậy.

anh xoa đầu tôi, nhỏ giọng bảo. cảm xúc tôi đối với nhành hoa này cũng trở nên mơ hồ. anh khen tôi, đáng yêu như đóa hoa này. anh lại khiến tôi ảo tưởng một lần nữa...

liệu anh có biết tôi thích anh không? biết rồi có còn nhìn tôi như thế nữa không?

-vì sao lại tặng tôi?

-vì hôm nay là sinh nhật tôi.

câu nói của anh khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. bảo là thích anh, vậy mà sinh nhật anh tôi lại không biết. thật sự không hề xứng đáng với anh. có lẽ đây là lý do hôm nay anh cười nhiều đến thế, cũng dịu dàng như thế.

-tôi nên tặng quà cho anh mới đúng...

anh lắc đầu, bảo rằng chỉ cần tôi cùng anh đi dạo là được rồi. tâm trạng hôm nay của anh rất tốt, seongwu đang rất vui. tôi níu lấy tay áo anh, mặc dù là rất kỳ lạ nhưng tôi vẫn phải nói với anh suy nghĩ của tôi.

-nè, sau này anh cười nhiều hơn được không? anh cười lên rất đẹp đó.

-đẹp? đẹp đến thế nào?

-đẹp hơn cả bầu trời trên kia.

tôi biết là lời nói của tôi rất ngu ngốc, nhưng đó là thật lòng. tôi thích nhìn seongwu cười lắm. thích, cực kỳ, thích hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

-liệu sau này anh có thể cùng tôi đón sinh nhật không?

tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nhưng được đón sinh nhật cùng anh nhất định sẽ rất vui. vì tôi được trải qua ngày đặc biệt với anh. nhưng nếu anh không đồng ý thì cũng không sao đâu, tôi đâu có là gì với anh chứ.

nhưng có lẽ tôi đã sai, anh gật đầu. anh thật sự đã gật đầu, môi anh mấp máy vài từ và tôi mong tôi không nhìn lầm, tất nhiên rồi.

làm sao đây, tôi lại thích ong seongwu hơn cả ngày hôm qua và ngày hôm kia rồi. hôm nay anh khiến tôi như lạc vào ánh mắt ấm áp và cả nụ cười ngọt ngào của anh. ít ra thì, anh không tránh mặt tôi, như thế là đủ rồi.

-đi nhanh nào, trời trở lạnh rồi.

anh cởi khăn choàng, choàng vào cổ tôi. hơi ấm của anh vẫn còn vương trên lớp vải ấy, và cả hương thơm nhàn nhạt của anh. ong seongwu, lỡ như tôi thương anh đến cuối đời thì sao đây...

-jaehwan à, chú hạc này, là do tôi vẽ. có thể không xinh, nhưng mà không thể thiếu, đúng không?

anh lấy từ túi áo ra chú hạc có vài họa tiết đơn giản. rồi nắm tay tôi hòa vào dòng người đông đúc. khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra...

seongwu của ngày hai mươi lăm, là seongwu rực rỡ nhất, lấp lánh nhất, hơn muôn vạn vì sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro