hát cho những cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

này, đơn phương là một loại ảo tưởng, phải không?

khi tôi nhận ra thứ tình cảm sai trái này, thứ tình cảm mà tôi không nên dành cho anh, cũng là lúc lọ thủy tinh đã được hai mươi cánh hạc.

càng gặp anh, tôi càng cảm thấy thế giới này thật đẹp. cái cảm giác mà tâm hồn lúc nào cũng nhẹ nhõm, bình yên thật sự dễ chịu vô cùng.

nhưng có lẽ, tôi nên chôn sâu thứ tình cảm này thôi. vì nó vốn dĩ đã không phải sự đúng đắn trên đời này. nó cũng không nên tồn tại, trong tiềm thức nhiều người, nó...như một căn bệnh.

đồng tính luyến ái ấy à, ít ai mà chấp nhận lắm. họ chỉ nghĩ rằng nam và nữ mới có thể có tình cảm với nhau. còn tôi, và nhiều người đồng tính khác, đều thật đáng khinh.

từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều lời bán tán về đồng giới. chỉ là, nghe xong lại cảm thấy thương cho tình cảm của họ. suy cho cùng, vẫn là con người, vẫn cùng nhau sống trong một thế giới, hà cớ gì phải ganh ghét miệt thị nhau như thế?

và, tôi sợ.

sợ lắm chứ. sợ rằng anh biết được điều này sẽ tạo khoảng cách với tôi, sẽ xa rời tôi mãi mãi. nghĩ mà xem, với một người đã xem tiệm hoa là thói quen, xem anh là cả bầu trời, làm sao có thể mất anh...

thật ra, tôi cứ suốt ngày ngu ngốc trước mặt anh như thế cũng thật tốt. anh sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút dịu dàng ấy. sẽ gieo vào tim tôi nụ cười mang hơi ấm tựa như ánh nắng, cứ thế sưởi ấm tôi trong những ngày mưa lạnh lẽo.

anh biết rằng tôi thích ngọt hơn là cà phê, thế nên đã pha cho tôi cốc socola nóng mỗi khi tôi đến vào chiều mưa. những lúc ấy tôi cảm thấy tim tôi như đã tan chảy theo dòng chất lỏng ấm nóng ngọt ngào mất rồi. niềm vui tuy nhỏ nhoi nhưng cứ thế đọng lại trong tim tôi, từng chút một.

nhưng mà, tôi sợ rằng anh càng chăm sóc tôi, tôi càng mang ảo tưởng. rằng tương lai anh sẽ đến bên tôi, sẽ thương tôi bằng cảm xúc tựa như tôi dành cho anh. anh sẽ ôm tôi bằng vòng tay rộng lớn ấy, sẽ nắm chặt tay tôi trên con phố đông đúc, sẽ nằm cạnh tôi vào mỗi buổi tối, sẽ cùng tôi đi đến đầu bạc răng long...

tất cả, đều là 'sẽ', là tương lai. nhưng có vẻ nhưng những điều ấy chỉ mãi mãi là tưởng tượng của tôi. mãi mãi, không bao giờ xảy ra.

ngày thứ hai mươi mốt, tôi như mọi ngày ghé ngang tiệm hoa. vì thời gian không đủ nên tôi chỉ ngồi một lát rồi nhanh chóng rời đi.

trên tay là bó hoa tulip vàng còn đọng vài giọt nước trên cánh hoa. vẫn là màu vàng rạng rỡ như màu nắng. chúng trông thật là đẹp...

'loài hoa này mang ý nghĩa của tình yêu không được đáp lại.'

anh đã nói với tôi như thế, bằng chất giọng không cảm xúc. tôi cảm thấy, anh hôm nay hơi khác với mọi ngày. anh không cười, cũng không đùa giỡn. anh, thật xa cách.

có vẻ như bó hoa này là tự tặng cho chính bản thân tôi. ngay từ đầu, tôi đã dành cho anh thứ tình yêu ngu ngốc này. mãi cho đến bây giờ mới nhận ra, thì ra, bản thân lại say mê anh chủ tiệm hoa đến như thế.

chạy nhanh đến trường để giải quyết mọi việc còn sót lại. loay hoay đến tối cuối cùng cũng có thể an tâm mà về nhà. thật tiếc rằng, tulip vàng đã úa màu. tôi đã để chúng trong balo quá lâu. hoa tàn rồi.

nghe cứ như tình yêu đơn phương của tôi tàn rồi ấy.

nhấc cây guitar cũ kỹ cạnh chân bàn, gãy nhẹ dây đàn để chắc rằng không có gì hư hỏng. lâu rồi tôi chưa động đến nó, theo như trí nhớ thì từ lúc gặp anh, tôi chẳng cần dùng guitar để giải tỏa nỗi buồn nữa.

ban sáng, tôi hỏi anh, đối với đồng tính, anh suy nghĩ thế nào. anh không trả lời, cũng chẳng có vẻ gì là phản đối điều ấy. anh giây phút đó, khiến tôi cảm thấy như chẳng phải là anh chủ thường ngày nữa.

'nếu như tôi thích anh, anh sẽ làm gì?'

'thế thì chúng ta đừng nên gặp nhau.'

anh chủ hôm nay thật lạnh lùng. anh chủ hôm nay thật kỳ quái. anh chủ hôm nay, tựa như là con người dễ dàng khiến người khác tổn thương.

tôi không buồn đâu, vì anh nghĩ tôi đang đùa thôi. không buồn, chỉ muốn hát một chút.

hát cho những cánh hoa phai tàn đặt trên trang giấy chi chít tên anh.

lại một đêm dài trôi qua, với dây đàn và âm thanh não nề. tại sao tôi lại cảm thấy tồi tệ thế này. không phải chỉ là một câu nói thôi sao, cần gì phải để tâm chứ...

tôi cứ đàn như thế, một cách vô thức, âm thanh nghe sao mà xót xa. tôi muốn một bản nhạc vui tươi chứ, nhưng cứ gãy là lại ra tiếng đàn tựa như giằng xé tâm can tôi.

'đừng nên gặp nhau.'

không gặp anh, thà rằng cứ thế ngu muội mà che giấu tình cảm. ít ra còn có thể ở bên anh đến khi nào chưa bị phát hiện. quả nhiên, tôi là một tên ngu ngốc và yếu đuối. tình cảm của bản thân cũng không dám đứng lên bảo vệ. hèn nhát.

ong seongwu, cái tên này thật sự đã khắc sâu vào tim tôi. dành tặng anh một bài hát, dành tặng anh một bản nhạc, đều do nỗi lòng tôi tạo ra vào đêm khuya tĩnh lặng này. tiếng hát, tôi nhờ trăng truyền đến anh, liệu anh sẽ nghe thấy chứ?

ngắm cánh hoa sắc vàng phai tàn trên nét chữ nghuệch ngoạc, cánh hạc thứ hai mươi mốt yên vị trong lọ thủy tinh nhỏ. tay gãy dây giải bày nỗi lòng với bóng đêm. ánh mắt nhìn vô định, cứ thế mơ hồ nhớ đến anh.

cuối cùng, tay không thể đàn, miệng không thể hát, nước mắt lặng lẽ rơi. cánh hoa bị gió cuốn bay, rời khỏi căn phòng tối tăm để đi đến nơi khác.

hoa tàn, nhưng tình yêu của tôi vẫn thật mạnh mẽ. từng chút lại nảy mầm, mỗi lần như thế, tim đều không kìm được mà cảm thấy ẩn ẩn đau.

mua hoa của anh, vì sao lại đánh rơi tình cảm ở tiệm hoa ấy? nhận hạc của anh, lại trao anh trái tim xấu xí này.

xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro