hạc giấy hạnh phúc, tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dường như trở thành khách quen của tiệm. đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông gió đầu tiên trong ngày vang lên, anh liền nhận ra tôi dù chẳng hề ngẩng mặt.

trong balo của tôi luôn để một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là những chú hạc đủ màu sắc. một con, hai con, rồi lại năm, sáu con. đồng nghĩa với việc tôi đã mua hoa suốt cả tuần nay.

mặc dù tôi đã cho anh biết tên tôi, nhưng anh lại không hề gọi tôi là jaehwan. anh luôn gọi tôi bằng những biệt danh mà anh tự đặt, thậm chí chúng còn khác nhau hoàn toàn.

tựa như hôm nay, ngày thứ bảy tôi đến tiệm hoa, trùng hợp lại là cuối tuần. có thể thoải mái ở đây mà không phải để tâm giờ giấc. anh nhâm nhi tách cà phê ở bàn dài đặt sát cửa kính, bên trên là những chậu hoa nhỏ có màu sắc nhẹ nhàng. có thể thưởng thức hương vị cà phê, lại vừa ngắm nhìn đường phố.

-cậu đến rồi sao, bánh bao nhỏ?

thế đấy, anh với đôi mắt dán chặt vào cửa kính và nhẹ giọng hỏi tôi. hôm nay tôi đã trở thành bánh bao nhỏ trong suy nghĩ của anh. tôi đã từng phản đối việc này, nhưng rồi anh lại ngó lơ tôi và tiếp tục với những cái biệt danh lạ lùng.

tôi đặt balo xuống, ngồi cạnh anh. cả hai chẳng nói gì với nhau cả. anh nhìn đường phố, tôi nhìn hoa. tôi đã khiến phòng tôi và cả nhà tôi bắt đầu thoang thoảng hương hoa rồi.

tôi không am hiểu gì về hoa hết, chỉ thấy cái nào đặc biệt, cái nào thuận mắt liền mua. không rõ là do tôi muốn mua hoa, do tôi muốn chú hạc, hay do tôi muốn gặp anh?

mỗi ngày đều ghé nơi đây. tiệm hoa chắc sẽ là ngôi nhà thứ hai mất. tôi thậm chí còn mua hoa trước khi mua thức ăn để bồi bổ cơ thể.

-anh không thể gọi tôi là jaehwan sao? dù sao tôi cũng không phải bánh bao.

tôi chống cằm, nghiêng đầu hỏi anh. anh im lặng một lúc, tay xoa xoa cằm. tôi cứ ngỡ anh đã đồng ý với lời đề nghị của tôi khi mà anh cầm tách cà phê đi vào trong. trở ra với một chú hạc trên tay, đến cả hình ảnh này cũng trở nên vô cùng quen thuộc đối với tôi.

-được rồi, hôm nay bánh bao nhỏ muốn mua hoa gì?

vẫn là không thay đổi. dù sao tôi cũng dần quen với việc này rồi, không cãi nữa. tôi vừa định lên tiếng thì tiếng chuông gió lại vang lên. một cô gái trông rất trẻ bước vào, chiếc đầm ngang đầu gối màu xanh lam khiến cô trông đáng yêu thật.

cô gái ấy đứng trước kệ của những đóa hoa hồng, suy nghĩ một lát rồi chọn bó hoa hồng baby. seongwu đứng bên cạnh cô ấy, nói nói gì đó rồi cả hai mỉm cười. mà sao tôi phải để tâm nhỉ?

lúc tính tiền, tôi nghe loáng thoáng cô ấy bảo muốn lấy chú hạc. nhưng anh đã nhanh chóng từ chối. không rõ là do tai tôi thính hay do anh cố ý nói to, mà câu nói của anh dễ dàng truyền đến tôi:

-đây là hạc giấy hạnh phúc, dùng để chữa lành vết thương. nhưng mà, tôi chỉ dùng để tặng cho vị khách quen thuộc, thật xin lỗi. nếu cô nhận, có lẽ vị khách ấy sẽ không đến nữa mất.

cô nàng kia bật cười khúc khích, rồi ôm đóa hồng vui vẻ rời khỏi tiệm. tôi không rõ ý của anh, nghĩa rằng tôi là khách hàng duy nhất được tặng hạc giấy sao? vậy là tôi đặc biệt, chỉ riêng tôi thôi...

-sao đấy? không mua hoa sẽ không có chú hạc thứ bảy đâu nhé.

anh đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng, tay vò rối tóc tôi. trong khoảnh khắc nào đó, qua những lọn tóc lòa xòa che phủ mắt, tôi thấy được ánh mắt dịu dàng của anh. hoặc có lẽ do tôi hoa mắt, nên mới tự vẽ ra ánh mắt ấy.

chỉ là, nghĩ như thế, tôi lại thấy hơi buồn. buồn một cách vô cớ. chẳng có lý do chính đáng gì cả. nhưng tôi thật sự mong ánh mắt ấy là thật, dù là chỉ một chút thôi cũng được.

-nè, anh có bán bồ công anh không?

tôi lấy tay anh ra khỏi tóc tôi, bâng quơ hỏi. nếu so sánh về vẻ đẹp, bồ công anh sẽ không đẹp như bao loài hoa khác. nhưng nó lại mang vẻ đẹp riêng biệt. nhỏ nhắn, và bị gió cuốn đi khắp nơi.

đóa bồ công anh đôi lúc lại xuất hiện trong tầm mắt tôi, ở ven đường hay ở một khu vườn nhỏ nào đấy. nhìn chúng thật đơn độc, và mỏng manh giữa thế giới to lớn. một cơn gió, đóa hoa ấy liền bay đi khắp mọi nơi.

mong manh, yếu ớt, nhưng lại kiên cường và vô cùng xinh đẹp. tôi không nghĩ là anh sẽ bán loài hoa này đâu, vì có lẽ chúng chỉ mọc ven đường như cách mà tôi bắt gặp chúng phất phơ giữa cơn gió.

-tôi không có bồ công anh, cậu nhận chậu hoa cúc tây này được chứ?

tôi nhìn những đóa hoa trắng đặt cạnh nhau trong chiếc chậu nhỏ, không nói gì mà chỉ gật đầu. chỉ cần là hoa ở tiệm, tôi đều nhận.

-hôm nay cậu ít nói hơn mọi ngày, là do tôi?

-không phải, tôi chỉ bận suy nghĩ về vài vấn đề thôi...

-vấn đề tình cảm sao?

anh phì cười, đặt chậu hoa cạnh cánh tay tôi. một câu hỏi bình thường nhưng tôi chẳng thể trả lời được. ong seongwu, anh thật sự đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. vì tôi chỉ cần nhìn anh, bao nhiêu tâm tư liền không thể che giấu.

tôi có thể nói dối trước cha mẹ, trước bạn bè, trước mọi người, trừ anh. đôi mắt của anh khiến tôi không thể thốt ra những lời che giấu sự thật. thậm chí là bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ ra hết.

đôi lúc tôi cảm thấy, chỉ cần ở tiệm hoa, tôi liền có thể thoải mái mà nói ra tất cả suy nghĩ. hoặc có thể là do anh tạo cho tôi cảm giác an toàn, đến mức tôi chẳng nghi ngờ mà cho anh biết tất cả những điều tôi đang nghĩ.

-nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.

tôi lại được xoa đầu. cúi xuống ngước nhìn chú hạc trắng đặt ngay ngắn giữa đóa hoa, tôi mỉm cười với anh. seongwu nhìn tôi mất một lúc, rồi cũng cong nhẹ môi.

-tiệm hoa chỉ có ý nghĩa khi cậu hạnh phúc.

-cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro