màu của nắng, màu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì một lý do vô hình nào đấy, tôi luôn ghé thăm tiệm hoa mỗi ngày. tôi chợt nhận ra rằng, tiệm hoa này mang tên baleine dans la lune.

anh bảo câu này có nghĩa rằng whale in the moon. tôi cảm thấy điều này thật sự khó hiểu và có chút buồn cười, vì nó hơi vô nghĩa. hoặc là do tôi không thể hiểu được suy nghĩ của anh. vì hoa và cá voi chẳng liên quan gì đến nhau cả.

ngày thứ hai tôi gặp anh, tôi thật sự trở nên ngu ngốc. tiệm hoa của anh, ngược hướng đến với trường của tôi. vậy mà tôi lại ghé tiệm hoa, rồi đánh một vòng lớn để đến trường. cứ như, tôi đã đặt tiệm hoa ấy lên hàng đầu.

tôi nhận lấy đóa hoa hồng vàng, tình cờ chạm phải nụ cười nhẹ nhàng của anh. đôi mắt anh lúc cười, còn lấp lánh hơn cả bầu trời đêm đầy sao mà tôi vẫn đang tìm kiếm vào mùa mưa tầm tã này. có lẽ anh không phải là người đẹp nhất, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy anh là người ấm áp nhất trên cõi đời này.

nụ cười của anh, và cả ánh mắt anh nữa, chúng khiến tôi dễ chịu lắm.

đến mức tôi cảm thấy thời gian xung quanh tôi chẳng còn chuyển động. anh đặt nhẹ chú hạc nhỏ nhắn lên đóa hồng vàng, vẫy tay tạm biệt tôi.

-cậu sẽ muộn học nếu cứ đứng đây mãi đấy. chúc cậu một ngày tốt lành, cậu trai đáng yêu.

cả buổi học hôm ấy, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn nhành hoa đặt trên bàn, và vân vê cánh hạc vàng nhạt. cậu trai đáng yêu, anh đã gọi tôi như thế.

bốn từ, khiến tôi mất tập trung suốt buổi sáng. không phải là tôi chưa từng được khen đáng yêu, nhưng anh lại là người duy nhất khiến tôi bối rối và có chút ngại ngùng.

tôi mơ màng nằm dài ra bàn, hướng mắt về phía bầu trời xanh thẫm ngoài cửa sổ. cơn mưa đêm qua dường như cuốn trôi mọi thứ, trả lại vẻ đẹp yên bình cho mảnh trời kia. tâm trí lại bay đến tiệm hoa nhỏ mang cái tên kỳ lạ, liệu anh đang làm gì nhỉ?

trong lúc tôi đang ngồi giữa lớp học với bộ môn nhàm chán, thì anh có lẽ đang chăm sóc những đóa hoa xinh đẹp. cách mà anh nâng niu từng cánh hoa, từng chiếc lá. cách mà anh mỉm cười khi thấy chúng đang dần nở rộ. tất cả, dường như muốn in sâu vào tâm trí tôi.

vốn dĩ, nhành hoa này tôi nên tặng cho một người chị đã giúp đỡ tôi trong mớ bài tập rắc rối. nhưng cuối cùng tôi lại giữ nó cho riêng bản thân. tôi nên hứng một chai nước, và đặt nhành hoa vào, tôi sợ nó sẽ héo mất.

màu vàng, tựa như màu của ánh nắng, màu của mặt trời. tựa như sự bình yên, thoải mái và nhẹ nhàng mà tôi cảm nhận được mỗi khi gặp anh.

và tôi nhận ra, rằng tôi chỉ nghĩ đến anh. nhưng tôi lại chẳng biết anh tên gì. đột nhiên đi hỏi tên anh, anh sẽ không cảm thấy tôi kỳ lạ chứ?

phát điên mất thôi...

đợi tiếng chuông hết giờ reo lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi trường. trên tay cầm theo chai nước nhỏ với đóa hồng vàng đang cắm bên trong.

haengbok, đến cả con đường ấy cũng khiến tôi thật dễ chịu.

mở cửa tiệm hoa baleine dans la lune, tiếng chuông gió vang lên thu hút sự chú ý của anh. bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, đôi môi tôi trở nên cứng ngắc, nửa lời cũng không thể thốt ra.

trên đường đến đây, tôi đã nghĩ rất nhiều lời để nói, vậy mà tất cả đều bay mất khi tôi đứng trước mặt anh.

jaehwan, mày là tên ngốc...

tôi chỉ muốn mắng bản thân thật nhiều rồi chạy ra khỏi đây. xấu hổ quá đi mất.

-sao thế? cậu gặp chuyện buồn nữa sao?

anh đến gần hỏi tôi, bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, khiến cho chiếc lá nho nhỏ rơi xuống. khoảng cách giữa tôi và anh, thật sự rất ít. tôi cảm nhận được cả hơi thở từ anh, và cũng cảm nhận được mặt tôi đang đỏ dần lên.

tôi lắc lắc đầu, vẫn là không thể lên tiếng. cái thứ cảm xúc này, nó đang dần biến tôi thành tên ngu ngơ trước mắt anh. tôi đảo mắt liên tục, cố gắng tìm câu nói nào đó trong lúc đang kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.

-tôi...à, tôi muốn ở đây làm bài tập.

tôi có thể hỏi mượn anh ấy một thứ gì đó để đào hố không?

đây là tiệm hoa, là tiệm hoa! tôi đã nói linh tinh cái gì vậy nè...muốn ngay lặp tức ngất xỉu để quên đi sự xấu hổ đang nuốt chửng lấy tôi.

thật may là anh đã đồng ý mà không hỏi tôi lý do. vậy là tôi đã ngồi ở cái bàn hôm qua, bày bừa tập vở ra cho giống như một sinh viên nghiêm túc. anh thì vẫn miệt mài với những chậu hoa trưng trong tiệm. qua quyển sách dày cộm tôi đang cầm, tôi thấy được vẻ chăm chú của anh.

vì sao mọi thứ thuộc về anh, chỉ cần liên quan đến anh, đều trở thành những điều đẹp đẽ như thế?

và tôi lần nữa thốt ra câu hỏi kỳ cục. tôi thật muốn cắn lưỡi để trở nên im lặng.

-anh tên gì đấy?

thật chán bản thân quá đi mất. tôi dùng một tay đỡ trán, tay còn lại xoay bút để che đi sự ngại ngùng đang dâng lên.

-seongwu, ong seongwu.

họ ong? quả nhiên là anh đặc biệt mà, đến cả tên anh cũng đặc biệt. hoặc có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy như thế. mà thôi kệ, tôi đã biết tên anh rồi...

seongwu.

-đáp án của câu này không phải tên tôi đâu.

anh đột nhiên lên tiếng, ngón tay chỉ vào câu bài tập tôi đã ghi trên vở. anh khiến tôi muốn độn thổ rồi sống dưới lòng đất luôn cho lành.

chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn trở thành tên ngốc trong mắt anh rồi...

-cầm bút vào, tôi chỉ cậu làm bài.

anh vừa dứt lời đã ngồi xuống bên cạnh tôi. cả buổi trưa, tôi lắng nghe anh giảng bài một cách chăm chú và nghiêm túc. giữa hương hoa thoang thoảng, giọng nói trầm ấm của anh cứ thế vang lên. đến cả môn học mà tôi không thích, cũng trở nên vô cùng dễ dàng, nhờ có anh.

seongwu, anh chính là haengbok, mà tôi đã tìm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro